
về
phía căn phòng có chiếc đàn violon đã gắn bó bao năm với mẹ con cô. Đôi
bàn tay không còn chút sức lực nào của mẹ nhè nhẹ sờ khắp thân cây đàn
tao nhã, bóng sáng. “Con yêu, con bốn tuổi đã bắt đầu chơi đàn rồi, đến
bây giờ con đã 23, những ngày tháng của mẹ trôi qua gắn liền với những
điệu nhạc của con… Bây giờ con hãy kéo bản nhạc đầu tiên mà con chơi, để mẹ sống lại những năm tháng đã qua của hai mẹ con mình”. Tuyết Nhung
xúc động, ôm chặt mẹ, không ngừng khóc. Mẹ nhẹ nhàng đẩy cô ra: “Ra chơi đàn đi con, mẹ muốn nghe rồi, con hãy đứng ở chỗ mà hàng ngày con vẫn
đứng luyện đàn nhé”. Tuyết Nhung cầm chiếc violon, gối lên cổ, nhìn về
phía mẹ đang nằm đó không xa, mẹ mỉm cười gật đầu, Tuyết Nhung hiểu ý mẹ bảo cô hãy chơi đàn đi. Bản nhạc “Ngôi sao nhỏ lấp lánh” là điệu nhạc
đầu tiên mà Tuyết Nhung chơi violon. Từ ngày lớn lên, bao năm qua cô
không chơi lại bản nhạc này. Bây giờ thả hồn theo những nốt nhạc trầm
bổng, cô như đang trôi về ngày thơ bé, hình ảnh mẹ cúi xuống, ôm chiếc
mặt nhỏ xinh của cô: “Tuyết Nhung con đừng sợ đau, nếu con biết chơi bản nhạc này, con sẽ là một ngôi sao nhỏ, ngôi sao trong bầu trời lòng mẹ”.
Những giọt nước mắt của Tuyết Nhung lã chã rơi trên đàn, cô thầm nghĩ: Mẹ ơi, mai này mẹ có ra sao thì con mãi là ngôi sao bé nhỏ của mẹ! Có kiếp
sau, con vẫn mong muốn là con của mẹ.
Tuyết Nhung đau đớn trong
lòng không thể chơi tiếp được nữa. Mẹ cô nhìn lúc này dường như đã muôn
phần mệt mỏi, như thể bà muốn ngủ một giấc. Nghe thấy Tuyết Nhung ngừng
chơi đàn, bà miễn cưỡng nhấc mình, cố gắng làm động tác đưa đi đưa lại.
Tuyết Nhung hiểu ý mẹ muốn bảo mình tiếp tục chơi nhạc. Nước mắt cô
không ngừng tuôn rơi khi cô kéo bản nhạc “Bản concerto dành cho đàn
violon” của nhà soạn nhạc Traicốp-xki. Lúc này, trái tim cô như muốn vỡ
tung ra. Đây là điệu nhạc cuối cùng mà mẹ cô cùng cô luyện tập, chuẩn bị cho cô đi du học. Mẹ đã giúp cô chọn mua gần 20 đĩa CD, bảo cô hãy dùng trái tim để cảm nhận các phong cách biểu diễn khác nhau của nhiều nghệ
sĩ. Sau khi ghi âm bản nhạc này và đem dự thi trường Học viện âm nhạc
Mĩ, tinh thần và thể chất của mẹ bắt đầu đi xuống, căn bệnh đã quật ngã
mẹ, mẹ dường như cũng cảm nhận được sứ mệnh của mình sắp hết nên bà cũng buông xuôi, phó mặc số phận.
Bây giờ khi đang đứng trước mẹ chơi lại bản nhạc đó, Tuyết Nhung đã kéo những giai điệu ấy bằng tất cả tình cảm từ trái tim mình.
“Mẹ, mẹ thấy lần này con kéo bản này thế nào ạ?”
“Con ngoan, mẹ thấy rất hay. Xem ra con đã tìm thấy tâm hồn đồng điệu cùng âm nhạc rồi đó”.
“Mẹ ơi, con chẳng mong tìm thấy tâm hồn âm nhạc hay tâm hồn của bất cứ thứ
gì khác, mẹ chính là tâm hồn của con rồi. Con tin rằng trong cuộc đời
này con sẽ mãi không tìm thấy một tâm hồn nào giống như tình mẹ thương
con”.
“Con ngốc ạ, tâm hồn của mẹ cần con phải tìm ư, nó sẽ mãi
bên cạnh con, che chở, bao bọc con…” Mẹ bỗng nghiên quay đầu ra, nhìn
ngắm Tuyết Nhung lần cuối, dòng nước mắt ấm tuôn rơi. Con gái. Từ ngày
hôm nay, hai mẹ con ta mỗi người một thế giới.
Chương 1: Đến nước Mĩ tìm người đàn ông thực sự có tấm lòng
Theo đúng sắp xếp của mẹ lúc còn sống, Tuyết Nhung cuối cùng cũng đã đặt
chân đến Mĩ, vùng đất hoàn toàn xa lạ với cô, và vào học tại một trường
công lập nổi tiếng ở miền Tây.
Khi khoác ba lô trên vai, rảo bước trong sân trường đại học Mi-chi-gân giữa trời thu, cô gái 23 tuổi Đinh
Tuyết Nhung mới nhận ra mình không hề nằm mơ. Vậy là, cô đã thực sự bước vào thế giới đa văn hóa mà phim ảnh và tiểu thuyết không ngớt lời ca
ngợi, bước vào một cuộc sống mới mà mỗi lần nghĩ đến lại khiến cô phấn
khích và tò mò.
Tuyết Nhung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao rộng. Tháng 9, miền trung tây nước Mĩ, mặt trời cao vút và gay gắt, ngược lại những áng mây lại xinh đẹp dịu dàng. Giữa bầu trời xanh biếc mênh mang, những cơn gió thu nhẹ nhàng thổi, xua mây trắng đuổi theo mặt trời; vậy mà thoáng một cái lại đã thấy mặt trời thỏa thích đuổi theo những áng
mây bồng bềnh trôi theo gió. Ngắm nhìn cảnh thiên nhiên thanh khiết và
sống động, tâm hồn u sầu bấy lâu nay của Tuyết Nhung bỗng thấy được an
ủi phần nào.
Thực ra, ngoài bầu trời cao rộng và trong sáng,
khung cảnh núi non sông nước của Mi-chi-gân có nhiều nét giống quê hương Tuyết Nhung. Những ngọn núi nhấp nhô, bao trùm màu xanh mướt của cỏ cây hoa lá, e ấp như giấu trong mình nhiều bí mật thầm kín. Những con đường uốn lượn quanh co, ẩn hiện giữa những triền núi, khiến cho khung cảnh
càng trở nên linh thiêng và huyền bí. Chỉ sau một ngày đặt chân lên chốn đất khách quê người này, Tuyết Nhung đã có cảm giác vô cùng quen thuộc; thì ra nó không hề lạ lẫm như cô vẫn tưởng tượng.
Nhưng khi đi
trên con đường lớn chạy dọc theo những tòa nhà trong trường, cô bỗng
thấy lòng mình nặng trĩu. Cảm giác dễ chịu và thoải mái khi ngắm nhìn
trời xanh, mây trắng, những rặng núi xanh biếc đã biến mất, thay vào đó
là cảm giác bị cô lập và nỗi cô đơn vô hạn khi nhìn thấy những người đủ
màu da đeo ba lô rảo bước trên đường, những người cưỡi xe đạp luồn lách
giữa đ