
O mồm chữ A. Mặc dù đã
có mấy năm học chuyên ngành tiếng Anh nhưng tôi thật rất mơ hồ về ý
nghĩa nội hàm của từ này. Ngay cả lũ con trai giấu giếm đọc những quyển
tạp chí thời trang mà ngày đó tôi dám chắc chỉ có hội con trai mới dám
xem mấy cái đó, thỉnh thoảng bọn họ còn đọc to từ sexy và cười rất bí
hiểm, nụ cười đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. “Quyến rũ, gợi cảm” ở thời chúng tôi là những từ cấm kị, mặc dù có thể dễ dàng tra ra ý
nghĩa của nó nhờ từ điển Oxford nhưng chúng tôi vẫn không thể tưởng
tượng nổi một người đàn ông sexy là như thế nào. Nhằm cứu vãn sự “ngu
muội” của chúng tôi, Uyển Hồng liền so sánh sự khác nhau của hai nhân
vật nam chính trong truyện Đồi gió hú, chúng tôi ai cũng đều rất thích
thú: Thì ra xung đột giữa Linton và Catherine Earshaw không chỉ là xung
đột giai cấp mà còn là sự tranh đấu về mặt nội tâm. Và điều rõ ràng
Catherine là người chiến thắng. Vậy còn nhân vật Darcy? Anh ấy có vẻ như lịch lãm, sang trọng thì có thừa nhưng chưa đủ quyến rũ. Những lần
“tám” chuyện như thế, đều là Uyển Hồng khơi ngòi, chưa chờ đến phân
người thắng, kẻ thua thì có người đã ngáp ngắn, ngáp dài buồn ngủ và
chúng tôi cứ thế ấp ôm những suy nghĩ, chìm vào giấc mộng.
[1'> Nhân vật trong bộ phim cùng tên của Pháp.
[2'> Nhân vật trong tác phẩm văn học Đồi gió hú.
Xem ra, Uyển Hồng đã ấp ủ chủ đề người đàn ông lý tưởng từ ngày đó. Chính
vì thế khi cô ấy nói muốn viết tiểu thuyết tình yêu có hình tượng người
đàn ông Trung Quốc hoàn hảo, tôi đã nghĩ ngay đến ba yếu tố quan trọng
mà cô ấy từng nói. Mấy tháng sau đó, cô ấy gửi bản thảo hoàn chỉnh tới,
tôi đã đọc ngấu nghiến liền một mạch – đã lâu lắm rồi tôi không đọc như
vậy. Là một giáo viên khoa Văn học, hàng ngày tôi đều đối mặt với các
văn bản, hầu hết là các tác phẩm cần tôi phải tỉ mẩn, kiên nhẫn, nhưng
khi đọc “Mở to đôi mắt xinh đẹp của em” khiến tôi có lại được cảm giác
vui sướng khôn tả như hồi tôi ngấu nghiến cả đêm đọc tiểu thuyết tình
yêu của văn sĩ nổi tiếng người Anh Barbara Cartland. Rõ ràng một điều
là: Trước khi đặt bút, Uyển Hồng đã có sự chuẩn bị chu đáo, các cuốn
tiểu thuyết tình yêu kinh điển, cô ấy đã quen thuộc như lòng bàn tay
nhưng cuốn tiểu thuyết này vẫn toát lên màu sắc riêng, vô cùng mới mẻ.
Các tình tiết trong truyện có vẻ rất quen thuộc: một cô gái Trung Quốc
xinh đẹp, hai kẻ theo đuổi – tính cách hoàn toàn khác biệt, một kẻ người Mĩ, kẻ kia Trung Quốc. Trong câu chuyện, những diễn biến tình cảm phức
tạp đã được khai thác một cách triệt để, sự đấu tranh của các nhân vật
được thể hiện một cách kịch tính nhất, nhiều khi trở thành bi kịch. Mối
tình tay ba này lại xảy ra nơi đất khách quê người, hai kẻ tình địch đến từ hai nền văn hóa khác nhau, vì thế các chi tiết kịch tính thông
thường sẽ tập trung những yếu tố văn hóa phức tạp. Thú thực, đọc cuốn
tiểu thuyết này lần đầu tiên, tôi có hơi bất ngờ. Bởi lẽ nhân vật Ngô Vũ dường như không giống với hình tượng mà Uyển Hồng từng quan niệm: không đẹp trai, cũng không quá tự chủ, hấp dẫn, quyến rũ lại càng không. Còn
anh chàng tình địch Lancer thì hội tụ đầy đủ cả ba yếu tố đó. Nhưng khi
đọc lại lần nữa, tôi thấy dường như Uyển Hồng đang áp dụng triết lý
“Tình yêu chính là một ngôi trường” của nhà văn Austin. Bởi vì một Ngô
Vũ không rành về lãng mạn kiểu phương Tây nhưng luôn cố gắng suy nghĩ
mọi cách để thấu hiểu tâm tư tình cảm của Tuyết Nhung. Còn chiến thuật
“đòn tâm lý” mà Lancer áp dụng, đối với chàng trai Mĩ mà nói, chiến
thuật ấy rất hao tâm tốn sức, nhưng chắc chắn có rất ít cô có thể thoát
khỏi sự cám dỗ này, bởi người con trai đẹp có vẻ ngoài nóng bỏng đều là
những cám dỗ không thể cự tuyệt. Ngay cả thông minh, xinh đẹp như Tuyết
Nhung cũng không phải ngoại lệ, cũng rơi vào lưới tình. Giống như con
ngài tự biết là đau đớn, thậm chí là chết nhưng vẫn lao vào chỗ ánh
sáng. Cũng may đây là thế kỷ 21, phụ nữ không còn phải chịu những tư
tưởng hà khắc như thời nhà văn Austin, ví như hôn nhân không trọn vẹn,
đổ vỡ thì họ không có cơ hội làm lại. Nếu như coi mối tình của ba nhân
vật trong truyện là một ngôi trường tình, thì đã không thành công khi
không đào tạo được một Lancer cao thượng, nhưng đã khiến Tuyết Nhung
nhận ra đâu là tình yêu đích thực và với nhân vật Ngô Vũ, dường như ngôi trường này đã tôi luyện thêm cho anh ý chí quyết tâm, kiên trì. Anh
chịu đựng bao khổ đau, vứt bỏ đi những quan niệm về “kiêu hãnh” và “định kiến” chờ đợi ngày cô em gái hàng xóm hoàn thiện lý trí và tình cảm.
Một hình ảnh hiếm gặp ở thời đại “nhanh yêu, chóng đi đến hôn nhân và
sớm chia tay” này.
Vậy rốt cuộc như thế nào mới là người đàn ông
lý tưởng? Trong cuốn tiểu thuyết này, Uyển Hồng dường như đã phá vỡ hình mẫu của chính bản thân mình bao năm qua quan niệm, đẹp trai, tự chủ,
sexy tất cả đều là những thứ vô thực. Người đàn ông lý tưởng trước hết
phải là người mà phụ nữ có thể tin tưởng, gửi gắm cuộc đời mình và chỉ
có những người đàn ông vị tha mới là những người đáng trông cậy, đáng
trao thân gửi phận. Những điều này không c