
uyền giáo mười
năm đấy.”
“Ở Trung Quốc ư? Khi nào vậy ạ?” Tuyết Nhung tròn mắt ngạc nhiên.
“Ở một miền quê vùng Tứ Xuyên, từ những năm 30 đến những năm 40 gì đó.
Nghe nói hồi đó ông nội anh là người truyền giáo phương Tây trẻ nhất ở
Trung Quốc, sau này vì nhiễm sốt rét nên ông buộc phải về nước.”
“Trời ơi! Ở đâu của Tứ Xuyên hả anh? Em cũng là người Tứ Xuyên đây!” Tuyết Nhung lại càng tò mò.
Tim lắc lắc đầu: “Hình như là Giang Nam hay Giang An gì đó ấy? Thật xin lỗi em, cái tên đó khó nhớ quá, anh thực sự không nhớ chính xác được.” Tim
tỏ ra áy náy.
“Trời, nếu là Giang An thì chính là quê ngoại em!”
Tuyết Nhung càng phấn khích: “Tim, anh không cần phải xin lỗi đâu, em
chỉ tò mò muốn biết liệu ông cha ta có quen biết nhau ở Trung Quốc hay
không thôi? Nếu đúng như vậy thì thật là thần kì!” Dứt lời, cả Tuyết
Nhung và Tim đều bật cười vui vẻ.
Góc phải phòng khách đặt một
chiếc đàn pi-a-no lớn ba cạnh, chẳng cần hỏi cũng biết đây chắc chắn là
đàn của Tim. Quả thật, Tim bước đến bên đàn, đặt giá kẹp các bản nhạc
xuống đất rồi nói với Tuyết Nhung và em gái: “Hai em ở đây dạy đàn và
học đàn nhé! Nếu cần gì cứ gọi anh!”
Mọi thứ đều được chuẩn bị,
nhưng khi Tuyết Nhung định bắt đầu bài dạy của mình thì Anbel liền buông đàn, ngẩng đầu lên hỏi với vẻ ái ngại: “Em có thể hỏi chị một câu được
không ạ?”
“Dĩ nhiên là được rồi! Em muốn hỏi gì nào?” Tuyết Nhung thân mật đáp.
“Nếu em chăm chỉ học đàn cùng chị, thì bao lâu sau em có thể kéo một bản nhạc cho ba mẹ em nghe?”
Câu hỏi của cô bé làm Tuyết Nhung hơi bất ngờ: “Kéo cho bố mẹ em nghe ư?”
“Vâng ạ!” Anbel bình tĩnh nói tiếp: “Bố mẹ em đang ở cùng Thượng đế và các
thiên thần của Ngài trên thiên đàng, nên không cô đơn đâu chị ạ. Nhưng
em nghĩ, nhất định bố mẹ sẽ nhớ anh Tim và em lắm, vì thế em muốn kéo
nhạc cho họ nghe!” Anbel vừa nói dứt lời thì mắt Tuyết Nhung đã ướt tự
lúc nào.
Tuyết Nhung ôm chặt Anbel vào lòng. Tim cô thấy ấm áp nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.
Không biết Tim đã đến bên họ từ bao giờ. Thấy anh trai, Anbel vội sà vào lòng anh, khóc nức nở.
“Xin lỗi em nhé! Vì Anbel nhớ bố mẹ quá.” Ánh mắt Tim thoáng trầm tư. “Có lẽ vì ảnh hưởng từ ông nội nên bố mẹ anh có tình cảm rất đặc biệt với
Trung Quốc. Hàng năm, cứ đến kỳ nghỉ hè là họ lại tranh thủ thời gian
đến những vùng quê nghèo của Trung Quốc, dạy các y sĩ ở đó cách phẫu
thuật đục thủy tinh thể cho người dân. Hai năm trước, trên đường đến Vân Nam, họ gặp tai nạn ô tô.” Tim cúi xuống, chà má vào má em gái an ủi:
“Nhưng anh luôn tin rằng, cha mẹ đang sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh
phúc trên thiên đường dưới sự che chở và ban phước lành của Thượng đế.
Vậy nên, anh luôn bảo với Anbel, mỗi ngày hai anh em đều phải sống thật
vui vẻ và hạnh phúc.”
Sau này, mỗi khi nhớ đến những hình ảnh
ngày hôm đó, trong lòng Tuyết Nhung lại xúc động nghẹn ngào: “Hải nội
tồn tri kỷ, thiên thai nhược tỉ lân” (Khắp trong biển, còn người tri kỷ, ở góc trời như xóm làng gần)[1'>. Mặc dù đặt câu thơ cổ chúng ta học từ
thời tiểu học này vào hoàn cảnh bây giờ rõ ràng là cổ hủ, không hợp
thời, nhưng giữa người xưa, người bây giờ, người Trung Quốc, người Hoa
Kỳ ắt hẳn phải có sự gặp gỡ giao thoa ở một khoảng thời gian không gian
nào đó. Chẳng trách, khi gặp Tim lần đầu tiên, Tuyết Nhung có cảm giác
gì đó rất gần gũi, thân quen, thì ra ông cha họ đã từng sinh sống trên
cùng một mảnh đất. Sự trùng hợp khó lí giải này chính là duyên phận!
Không những thế, họ đều đã mất người thân, đều muốn tâm sự với những
người đã khuất thông qua âm nhạc. Tim à! Chúng ta hãy nắm tay nhau, đưa
theo cả cô em gái bé bỏng của anh đi hết cuộc đời cô đơn này nhé! Cũng
từ hôm đó, tình cảm giữa Tuyết Nhung và Tim càng trở nên gần gũi.
[1'> Trích bài thơ “Tống Đỗ thiếu phủ chi nhậm Thục Xuyên” của nhà thơ Vương Bột (Trung Quốc).
Dần dần, Tuyết Nhung cảm thấy mình đã bắt đầu thích nghi được với cuộc sống ở Mĩ. Khi mới đến đây, cô giống như một mầm non được gieo xuống đất,
song giờ đây mầm non ấy đã bén những chiếc rễ đầu tiên. Có những lúc,
Tuyết Nhung lại nghĩ mình như một bông hoa tuyết cô độc. Trước tiên nó
rơi lên một bông hoa tuyết khác, sau đó cả hai gắn kết với nhau, cùng
rơi xuống một bông hoa tuyết khác, từ một bông biến thành hai bông, ba
bông, rồi thành một khóm, một cụm. Cô quen Lancer đầu tiên, sau đó là
đến Tim, Susan, Sarah, Mia, Brian… Dĩ nhiên, trong nhóm bạn đó còn có
Ngô Vũ.
Bây giờ, ngoài khoảng thời gian dạy đàn ở nhà Tim, Tuyết
Nhung và nhóm bạn của mình thường cùng nhau đến quán bar Casablanca nơi
Tim thường xuyên đệm đàn pi-a-no. Đôi lúc, đám con trai gọi rượu uống
còn Tuyết Nhung, Susan và những cô bạn sẽ gọi trà sữa hay nước cam ép.
Họ cùng nhau nói chuyện, uống nước, giết thời gian.
Từ buổi khiêu vũ, họ đã gặp gỡ và quen nhau. Như có một sức mạnh vô hình nào đó,
những con người có tính cách, hoàn cảnh khác nhau bỗng dưng gắn kết với
nhau, tạo thành một vòng nhỏ các mối quan hệ xã hội. Về điểm này, Tuyết
Nhung thấy rất lạ lùng. Nếu dựa theo những gì cô biết về con người Ngô