XtGem Forum catalog
Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325582

Bình chọn: 9.5.00/10/558 lượt.

cả cõi lòng anh, làm anh rất lo lắng.

Anh biết, mình đã làm thương tổn cô.

Anh tiến lên, lại muốn giữ chặt tay cô, “Em chuyển đến đây trước, nhà này

cho em, em có thể an tâm dưỡng thai…” Anh chần chờ một chút, cuối cùng

vẫn lựa chọn, “Chuyện của chúng ta, về sau hãy nói.”

Anh bảo về sau hãy nói? Anh như thế làm cô thật khó xử.

“Không, chúng ta không còn gì để nói cả.” Cô không cần nhà ở, cô chẳng cần gì cả, cô chỉ cần anh!

Khóc, cô đẩy anh ra, lại chạy ra ngoài. Anh vội vàng đuổi theo.



Một trận tĩnh lặng làm cho người ta ngay cả thở cũng không thể, chỉ có thể

quên đi. Tuy rằng, không diễn trên “giường”, nhưng cũng đủ khiến người

ta rung động.

Làm sao anh có thể không cần em, anh vẫn yêu em, là em mà!

Còn em thì sao? Anh có thể làm tổn thương em, còn có đứa con trong bụng em? Đó cũng là con anh đấy!

Triệu Sĩ Thành tháo tai nghe xuống, lặng im nhìn cô cầm kính viễn vọng đưa lưng về phía anh không nhúc nhích.

“Đuổi theo họ không?” Cuối cùng anh vẫn hỏi một câu.

Hiện tại, nếu lập tức chạy xuống tầng vẫn có thể chặn họ ở cửa lớn, để họ lúng túng. Muộn hơn thì sẽ không kịp.

Anh dám khẳng định, cho dù đi ngăn cản cô cũng chưa chắc đã thất bại, nếu

như cô cũng tỏ ra yếu đuối. Đây là trực giác của anh. Thân là đàn ông,

anh có thể cảm giác được, tuy chồng cô phản bội gia đình, nhưng con gái

là lợi thế lớn nhất của cô.

“Không được.” Cô xoay người lại, lạnh

lùng phun ra hai chữ, muốn giữ nụ cười để biểu hiện của mình ung dung

hào phóng, không hề chịu ảnh hưởng.

Có điều, mới cười được một nửa.

“Tống Dư Vấn!” Anh nhất thời kêu lên.

Bởi vì trước mắt cô là màn đen, lảo đảo về thẳng phía sau. Anh vội đỡ lấy cô.



Cô từ từ mở mắt ra trên giường bệnh.

“Hạ tiên sinh, chắc anh nên.., cơ thể của cô ấy không thích hợp để mang

thai, lại càng không hợp sanh non, vợ chồng anh chị nếu không muốn có

con, trong cuộc sống hàng ngày bên nam nhất định phải chủ động làm tốt

công tác tránh thai, không thể ham hưởng lạc, không để ý đến sức khỏe

được!” Bác sĩ nghiêm khắc chỉ trích, người bị giáo huấn không nói một

lời.

“Còn nữa, lần trước khi chị nhà đến kiểm tra, tôi đã nhấn mạnh

rồi, nếu không muốn phẫu thuật, cô ấy phải giữ sức khỏe thật tốt, nếu

không mất nhiều máu chết trên bàn giải phẫu cũng có thể!”

Có người vẫn chỉ im lặng. Ai, thật sự là bắt nạt người thành thật.

“Bác sĩ Hồ, anh nói nghiêm trọng như thế, không chỉ khiến tôi có gánh nặng,

cũng sẽ dọa người khác đó.” Cô mệt mỏi cắt ngang lời bác sĩ, nhìn thoáng qua Triệu Sĩ Thành thần sắc khá xấu hổ.

Đúng là đồ đầu gỗ, tuy đưa cô đến bệnh viện, nhưng hoàn toàn có thể giải thích và từ chối, mình chỉ là người qua đường mà.

“Tống tiểu thư, lần đầu tiên khi cô mang thai, tôi chính là bác sĩ chủ trị

của cô, tôi rất hiểu biết tình hình sức khỏe của cô, nhưng cô cũng phải

biết, tôi đâu có nói chuyện giật gân.” Bác sĩ thấy cô đã tỉnh, cuối cùng ngừng phát biểu ý kiến với Triệu Sĩ Thành.

“Bác sĩ Hồ, anh cũng rõ,

tôi cũng không phải bệnh nhân biết phối hợp, chẳng phải sao?” Cô nhẹ

giọng một câu, liền ngăn bác sĩ thao thao bất tuyệt.

“Ở mặt khác,

không nên quá nhân nhượng đàn ông!” Bác sĩ không nói nữa, chỉ có thể tức giận lườm anh một cái, sau đó, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

“Thật có lỗi, anh ấy giận nhiều rồi.” Cô cười nhẹ.

Thật sự là xin lỗi, làm cho anh lại bị đổ oan thế này.

“Cô bị động thai.” Vội đưa tới bệnh viện, cô hôn mê hai giờ, anh cũng bị bác sĩ giáo huấn khoảng hai giờ.

“Bác sĩ nói khi lần đầu tiên cô có mang con gái vẫn thường ngất xỉu?” Anh hỏi.

“Vâng, không đếm được số lần, cho nên không ngạc nhiên lắm.” Khi mang thai

Thụy Thụy, có một lần, cô thậm chí còn hôn mê ở nhà một ngày, khi cô

giúp việc đến mới phát hiện, còn có một lần, khi vừa đi dạo phố mua đồ

với anh, lại ngất xỉu ở đường, tý nữa là bị xe đụng chết.

Người khác có thai thì thường nghén, mà cô thì động một tý lại xỉu.

“Khi đó, anh ấy một lần… cũng không đến…” Triệu Sĩ Thành nặng giọng hơn hỏi.

Không thể nói như thế, bác sĩ giải thích vừa rồi vừa thấy anh đến là rất có

địch ý, đây đủ để chứng minh, bác sĩ này căn bản chưa từng gặp Hạ Nghị.

“Quan hệ khi đó rất kém…” Cô nhẹ nhàng bâng quơ.

Tuy rằng bây giờ cũng chẳng khá được bao nhiêu.

“Bác sĩ nói cô không muốn đứa con này?” Anh nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi.

“Vâng, tôi đã có Thụy Thụy, không muốn sinh thêm nữa.” Cô nhẹ giọng trả lời.

“Thật ra, tạp chí “Sinh và không sinh” số ra tháng 8 năm 2005 đã nghiên cứu,

phái nữ uống thuốc tránh thai sẽ không có hại cho thai nhi là nữ, nhân

viên nghiên cứu còn nhấn mạnh, nếu dùng thuốc tránh thai khẩn cấp sau

khi mang thai, đừng sợ thai sẽ xuất hiện dị dạng hay tình hình khác

thường mà chọn phá thai.” Anh trầm giọng nói, “Vợ chồng hai người cũng

chỉ có một con, dù là điều kiện kinh tế hay chính sách quốc gia đều có

thể có hai con, ngay cả bác sĩ cũng hi vọng cô nghĩ kỹ, vì dù sao so với phá thai, thân thể cô có lẽ thích hợp để sinh con hơn.”

Vừa rồi, bác sĩ nói việc phá thai rất đáng sợ, ngay cả anh cũng nghe đến bỡ ngỡ. Nhưng mà, cô vẫn không giữ lại.