
Cô thẳng lưng, thong thả đứng dậy, “Bác sĩ Triệu, đã làm phiền rồi.” Cô đã có được đáp án mình muốn.
Đầu choáng mắt hoa. Mấy ngày nay cô đã không thể ngủ. Cho dù cô có kiên
cường lại trấn định, cũng bị tờ xét nghiệm này âm thầm tra tấn.
“Cẩn thận!” Anh đứng lên đúng lúc, giữ bả vai, ổn định thân thể của cô.
“Cám ơn, tôi không sao.” Cô day trán, chờ cảm giác hoa mắt tự biến mất.
“Cô ngồi chờ một lát đi.” Nhìn sức khỏe hiện tại của cô, rất dễ dàng gặp chuyện không may.
Anh muốn đỡ cô ra đến cửa, nhưng cô lại thẳng người, nắm lấy cổ tay anh,
kiên định nói, “Bác sĩ Triệu, anh đừng hỏi cô ta! Chuyện nghe người khác nói, không bằng dùng hai mắt mình tự nhìn, dùng lỗ tai mình tự nghe,
hai người chúng ta sẽ cùng tìm ra chân tướng!”
Tự mình tìm chân tướng? Anh nhìn vào ánh mắt cô.
“Trước kia tôi quả thật là bạn rất thân của Đỗ Hiểu Văn, điểm này cô ta có thể đã nói, nhưng có một chuyện tuyệt đối sẽ không nói cho anh…” Cô dùng
giọng bình tĩnh, nói sơ qua cho anh, “Chồng tôi và vợ chưa cưới của anh, trước kia họ là một đôi.”
Anh ngạc nhiên. Hiểu Văn quả thật cho tới bây giờ không nhắc đến.
“22 đến 24 âm lịch, ba ngày này, hai người họ vẫm ở cùng nhau, có thể tình cũ lại cháy lên.” Cô nói ra suy đoán của mình.
Anh ngạc nhiên.
“Bác sĩ Triệu, anh có thể tin cô ta, cảm thấy tôi đang bịa đặt, nhưng với
tôi mà nói, quá tin một người chỉ đổi lấy thất vọng mãi mãi, cho nên rất nhiều năm về trước tôi đã quyết định, người tôi có thể chân chính tin
tưởng, chỉ có mình tôi!”
Anh nhìn thấy một loại cứng rắn như đá ở
trong đáy mắt cô. Một người phụ nữ, phải dũng cảm thế nào mới có thể chỉ tin chính mình. Với anh mà nói, cô là một người xa lạ, thậm chí, cô là
một người xa lạ đã bôi nhọ vợ chưa cưới của mình. Anh hẳn là nên làm
giống vụ Hoàng phu nhân, đứng ra bênh vực cho vợ chưa cưới của mình chứ.
“Cô muốn làm gì?” Anh lạnh nhạt hỏi.
Có lẽ, tính tình anh đạm bạc, một gợn sóng cũng quá khó khăn, nhưng anh có phán đoán tư duy của mình. Vợ chưa cưới quả thật khả nghi. Hiện tại nhớ lại cẩn thận, từ cuối năm đến bây giờ, khác thường của cô rất nhiều.
“Chúng ta cùng đi “Bắt gian”, làm rõ sự thật!” Cô chém đinh chặt sắt.
Anh nên từ chối, việc này với anh mà nói rất vớ vẩn, rất lãng phí thời
gian. Anh luôn một là một hai là hai, loại chuyện này, anh chỉ cần giáp
mặt hỏi rõ ràng với Hiểu Văn.
“Cô đã quyết định, cần gì phải tới hỏi tôi?” Anh nhàn nhạt nói.
Dù anh đi hay không đi, cô cũng đã định rồi, sau đó sẽ nói kết quả cho anh.
“Vậy còn anh?” Cô nhìn về phía anh.
Cô không phải người thiện lương, cũng sẽ không làm chuyện mềm lòng. Nếu Đỗ Hiểu Văn thật sự dám xen vào cuộc sống của cô, vậy thì mời Triệu Sĩ
Thành cùng đến, không thể nghi ngờ chính là khó khăn tốt nhất cho cô ta.
“Được, tôi đi.” Anh bình tĩnh gật đầu.
Nếu đã sinh ra nghi ngờ, không thể tin tưởng lần nữa, vậy thì đi tìm chân tướng sự thật đúng là cách tốt nhất.
“Anh hai… Buổi tối có tiệc đính hôn của anh cả…” Em gái Dung Hoa của
anh dẫn bệnh nhân tiếp theo vào, khi nghe được câu đối thoại cuối cùng
của họ, cả người cũng ngây ngẩn.
“Tôi còn 40 bệnh nhân nữa, cô ra cửa nghỉ ngơi vừa chờ tôi.” Những lời này là anh dặn dò cô.
“Tiệc đính hôn của anh cả anh sẽ đến hơi muộn.” Anh cũng dặn dò em gái.
Anh đeo ống nghe, tiếp tục điềm tĩnh bắt đầu cẩn thận kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân nhỏ.
Dư Vấn nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn nhịn xao động xuống, im lặng rời khỏi phòng trước, chờ Triệu Sĩ Thành tan làm.
Chỉ có người không đủ yêu mới có thể có biểu hiện bình tĩnh như thế! Quan
sát của cô nói cho cô điểm này. Chỉ là, cô có thể quan sát người khác,
nhưng có thể quan sát đến mình không?
…
“Nhà ở này đã trang trí
xong, là mấy hôm trước Hạ Nghị bán cổ phiếu của mình đi, dùng hơn trăm
vạn mua, đứng tên là ba anh ấy.” Cô dùng chìa khóa mở cửa lớn, đưa Triệu Sĩ Thành đi một vòng quanh căn phòng hoàn toàn đổi mới.
“Gia cảnh Hạ Nghị rất khá, ông ngoại anh ấy trước kia là cán bộ cấp tỉnh, cho nên mẹ anh ấy tuyệt đối chiếm vị trí chủ đạo ở nhà, dù là người trước hay
người sau cũng đều hiển hách. Tám năm trước, hai người có hơi bất hòa,
ba anh ấy bị đá ra khỏi thương trường, lại bị đuổi ra khỏi cửa nhà.” Cô
nói đơn giản bối cảnh gia đình cho anh.
“Khi chúng tôi kết hôn, tất
cả tài sản đều đầu tư vào công ty, chuẩn bị hôn lễ, trên người Hạ Nghị
không có nhiều tiền, là ba đã để căn nhà đó làm nhà tân hôn cho chúng
tôi, còn mình lại thuê nhà sống. Cho nên lúc ấy Hạ Nghị đã nói, chỉ cần
anh ấy có tiền, nhất định sẽ mua rất nhiều nhà cho ba, bù lại cho ông.”
Cô lẳng lặng kể lại, “Năm kết hôn thứ hai, anh ấy mua một căn nhà cấp
ba, năm thứ ba, thứ tư thứ năm… đây là căn nhà thứ tư..”
“Cô cũng không ngăn lại?” Anh kinh ngạc.
Nếu chồng cô mà muốn ly hôn, cô sẽ chịu thiệt rất nhiều.
“Tôi hiểu, có lẽ là hiếu thuận, cũng có khả năng là anh ấy lót đường cho
mình.” Cô nói nhẹ nhàng: “Con người rất phức tạp, ngay cả khi rất hiểu
biết, kết quả vẫn không thể đoán ra.” Vài năm nay, cô vẫn không xác định rốt cuộc anh có tính đến ly hôn không.
“Nhưng n