g Hải càng không
thể. CJoon sẽ không tha thứ cho cô, mà cô, cũng không còn mặt mũi gặp
lại anh.
Lang thang trên đường thật lâu, cuối cùng cô đến nhà ga, vô
tri vô giác lên một chiếc xe. Chiếc xe đó sẽ đến đâu cô không biết, cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi thành phố làm cô đau lòng đến vỡ nát là được.
Trong tay cô nắm chặt tờ vé kia.
Trên dãy ghế, chỉ có một người đàn ông trung niên, cô lúc đó căn bản
chẳng để ý đến dáng vẻ đối phương là béo hay gầy. Dung nhan thanh tú của cô làm cho mắt gã đàn ông sáng ngời.
Dọc theo đường đi, cô chỉ ôm
đầu gối, nước mắt vẫn chảy không ngừng. Người đàn ông trung niên cố gắng tìm đề tài nói chuyện với cô, cô không đáp lại mà chỉ khóc. Vì thế,
người đàn ông giả kia vờ quan tâm không thôi với cô, hỏi cô có phải thất tình không, hỏi cô có phải bị bạn trai bỏ rơi không, cô không thể trả
lời vì trái tim quá đau.
Đêm đã khuya, ở hai chỗ nằm khác trên ghế
vẫn trống rỗng. Gã đàn ông thấy cô khóc mệt mỏi liền cho cô một ly nước. Cô không nghĩ nhiều liền uống chén nước kia, lại phát hiện môi mình tê
đi, tay chân cũng dại ra. Tiếp theo, eo cô bị người ôm chặt, quần áo bị
cởi, người đàn ông trung niên nằm lên người cô.
Cứu với, cứu với.
Nhưng cô không thể giãy dụa, cũng không thể nói ra lời nào, ý thức quay về,
cả người cô bắt đầu run rẩy. Sau đau đớn xé rách, gã đàn ông thở hồng
hộc, cực lạc ngâm nga không thôi trên người cô.
Xe lửa ngừng lại,
phát tiết xong rồi gã đàn ông cầm thú trốn xuống xe. Mà cô ngay cả ngón
tay không thể nhúc nhích, tê dại bẩn thỉu nằm trên ghế xe lửa, bị một
người đàn ông xa lạ chẳng biết mặt mũi cướp đi trinh tiết cô giữ cho
người đàn ông mình yêu nhất đã nhiều năm, lại thủy chung chưa từng trao
đi.
Lòng cô thấy tuyệt vọng mà trước nay chưa từng có. Vì sao cô lại
bị vũ nhục như thế? Cô đã làm sai chuyện gì? Đến cuối cùng cô đã làm sai chuyện gì?
…
Hoàng tiên sinh có chứng sợ độ cao không thể ngồi
máy bay, nhưng ở thời điểm đó, phải đến Nghiễm Châu bàn chuyện làm ăn,
cầm lấy vé lên xe. Ông báo cảnh sát cho cô. Ông giúp cô lo liệu mọi
việc.
Vài ngày sau, Hoàng tiên sinh nói với cô, ông rất yêu vợ mình,
nhưng cuộc sống vợ chồng già làm cho dục vọng của ông với vợ không được
lớn, mà ông lại buôn bán nhiều năm ở Nghiễm Châu, cần một người phụ nữ
giải quyết sinh lý của mình, hỏi cô có muốn làm tình nhân của ông không. Khi đó cô suy nghĩ vài phút rồi gật đầu.
Cho dù, Hoàng tiên sinh có
giàu hay nghèo cũng chẳng có ý nghĩa gì với cô. Bởi vì, cô rất muốn
biết, vì sao trong lòng đàn ông có một người phụ nữ, thân thể lại có thể phân ra cho người phụ nữ khác? Rốt cuộc trong đầu họ nghĩ gì? Nếu trên
thế giới này không có tình yêu thuần khiết, vậy thì cô còn kiên trì gì
nữa? Vì sao không đi làm một người phụ nữ xấu xa?
※※※※※※※※※※※※※※
Kể xong câu chuyện, Tống Dư Vấn cũng ngây ra. Đồng thời cũng đến nhà Đỗ Hiểu Văn.
“Vẫn cảm ơn cô hôm nay đã cứu tôi, tuy là có lẽ cô chỉ hiểu rõ bi kịch của
người khác trong hạnh phúc của mình mà thôi.” Đỗ Hiểu Văn cũng không
quay đầu lại, bước xuống xe. Hạ Nghị chuẩn bị một “yến tiệc” vì Hoàng tiên sinh. Hoàng tiên sinh vừa
đến nơi, nhìn thấy người đẹp Lưu nổi tiếng trong giới âm nhạc thì hai
mắt sáng lên. Ông đã hẹn đối phương vài lần, muốn để người đẹp Lưu làm
người đại diện, nhưng đối phương luôn khéo léo từ chối.
“Lúc tôi mới
vào nghề tuyệt đối không có tiếng tăm, album đầu tiên là do là Vấn Nghị
chế tác, tạo hình chế tác mỹ thuật lúc ấy chính là tổng giám đốc Hạ. Anh ấy thật sự rất tài hoa, hơn nữa còn có thể gặp Hạ phu nhân với khả năng kinh doanh giỏi, đúng là song kiếm hợp bích! Giám đốc Hoàng, nếu ông
chọn Vấn Nghị của Tống Dư Vấn và Hạ Nghị làm đại diện, chắc chắn sẽ có
lợi!” Lưu mỹ nữ luôn luôn cao ngạo, nhưng quả thật Vấn Nghị đã làm cho
cô nổi tiếng chỉ trong một lần, vẻ ngoài này không thể bán.
“Được
được được! Chỉ cần Lưu tiểu thư mở miệng, tôi chắc chắn không thành vấn
đề!” Hoàng tiên sinh cũng không để ý đến chuyện vợ mình hình như đang có xung đột với giám đốc Tống của Vấn Nghị, tuyệt bút vung lên, liền thống khoái ký hợp đồng này.
Mà Hạ Nghị cũng rất nể tình, vì vấn đề bảng
giá mà Lưu mỹ nữ và trang sức Hồng Lan vẫn giằng co chuyện đại diện,
dưới sự xúc tiến của anh cuối cùng đã được quyết định tại bữa tiệc.
Hoàng tiên sinh cao hứng uống vài chén, có chút say.
“Tổng giám đốc Hạ, anh có đề nghị nơi nào hay không?” Hoàng tiên sinh khoác vai anh, mơ màng hỏi.
Lưu mỹ nữ là người đẹp băng giá, chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, cho
nên tiếp sau hàng loạt hoạt động đương nhiên muốn an bài hợp lý một tý.
Nhưng mà, chính bản thân ông cũng khá xui xẻo, hai năm qua chẳng biết
làm sao nữa, mười lần đi chơi thì tám lần xảy ra “bất ngờ”, cho nên muốn hỏi tổng giám đốc Hạ một chút bình thường chơi nơi nào thì vui vẻ lại
có thể không chọc đến thịt tanh.
“Giám đốc Hoàng, thật ra tôi không
thành vấn đề, người mẫu và ngôi sao tôi cũng quen rất nhiều, nhưng mà,
ông có chắc về bà nhà không?” Nghe nói, Hoàng phu nhân rất thích ăn dấm
chua.
