
ám lơ
là.
Bất tri bất giác, hai mươi mấy phút trôi qua, trong phòng học bắt đầu truyền ra tiếng ồn ào. Thụy Thụy của cô sắp tan học rồi. Nhưng mà,
cô còn có vài điều chưa nói xong…
“Bà Hoàng, thế này được không? Con
gái của tôi còn có lớp nữa, chúng ta đi uống nước trước, nghỉ ngơi xong
lại bàn tiếp nhé?” Cách tiết sau còn 10 phút, Thụy Thụy của cô rất quan
trọng, nếu vì công việc lại bỏ mặc con gái, chắc chắn Thụy Thụy sẽ chu
miệng đến tận đến trời ấy chứ.
“Được!” Bà Hoàng rất sảng khoái.
Thụy Thụy vừa ra tới, cũng ồn ào, “Mẹ, con muốn học nữa! Con muốn tiếp tục học vẽ cô Đỗ dạy!”
Nụ cười của Dư Vấn cứng ngắc mất tự nhiên trong vài giây.
Bởi vì vừa nhìn thấy Đỗ Hiểu Văn đi ra, cô vốn tính chuyển lớp cho con gái.
“Được!” Cô khôi phục nụ cười ấm áp.
Chỉ cần là chuyện con gái thích, cô chưa bao giờ đánh mất tính tích cực của nó, đương nhiên, ngoài chuyện sinh em trai kia.
“Con gái cô đáng yêu quá!” Bà Hoàng tươi cười chân thành, “Nét mặt không giống cô lắm, có phải giống ba nó nhiều hơn không?”
“Đúng vậy, giống ba nó hơn một chút.” Cô gật đầu thừa nhận.
Đỗ Hiểu Văn dọn xong giáo cụ đi ra từ phòng học, vừa đúng lúc nghe thấy câu như thế. Cô cúi mắt, xoay người bước đi.
“Lại nói con gái mà giống ba, cô Tống, cô mà sinh con trai nữa là chắc chắn giống cô đó!”
“Một đứa con thôi cũng cần quan tâm nhiều rồi, trước mắt chúng tôi
không có kế hoạch sinh thêm đứa thứ hai đâu!” Cô vuốt đầu Thụy Thụy,
những lời này thật ra là cô nói cho con gái nghe.
Hừ. Thụy Thụy rất thông minh, quả nhiên đã hiểu, nhưng vẫn không thích nghe.
“Cô Đỗ đợi chút, đừng đi vội, Thụy Thụy có bức vẽ cho cô xem!” Vì thế, Thụy Thụy giả câm vờ điếc, mượn cớ chạy ra.
Bà Hoàng nở nụ cười, giống như Dư Vấn, ánh mắt đuổi theo bóng nhỏ của Thụy Thụy. Khi ánh mắt dừng lại bóng người trong suốt, nhìn lên gương mặt
thanh tú kia, làm bà Hoàng ngạc nhiên cả người, ngay sau đó hai mắt dấy
lên ngọn lửa hừng hực.
Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, bà
Hoàng một bước đi đến, một bàn tay nặng nề đánh đến: “Đỗ Hiểu Văn, con
hồ ly tinh không biết xấu hổ này!”
Cái tát này rất nặng làm cho Đỗ
Hiểu Văn ong ong cả đầu, gương mặt thanh tú đỏ hồng lên. Tuy Đỗ Hiểu Văn bị đánh nhưng khi nhìn rõ người đến rồi, sắc mặt cô tái lại nhanh
chóng. Biến cố bất ngờ không chỉ làm Dư Vấn giật mình, rất nhiều phụ
huynh và cô giáo khác ở trung tâm nghệ thuật cũng dừng bước.
“Cô
giáo?” Bà Hoàng nhìn giáo án của cô, dùng giọng điệu châm chọc, “Người
như thế mà cũng đòi làm cô giáo? Cút ngay, phụ huynh đưa con đến trung
tâm này học cũng bị khuôn mặt ra vẻ thanh khiết của cô ta câu dẫn hết!”
Sắc mặt Đỗ Hiểu Văn đã tái nhợt đến không còn hạt máu. Xoay người, cô đã
muốn trốn, nhưng ngay sau đó một bàn tay to lại đánh về má bên kia của
cô.
“Hôm nay cô gặp được tôi đây, cũng đừng mơ có thể dễ dàng bỏ
chạy như thế!” Bà Hoàng dùng sức cầm lấy tay cô không buông, oán hận
nói.
Đỗ Hiểu Văn cắn môi dưới, mắt ngấn nước, nhưng bà Hoàng không
buông tha cho cô, nói với mọi người đang xì xào: “Tất cả phụ huynh ở
trung tâm này, tôi nói cho mọi người biết, Đỗ Hiểu Văn mà mọi người gọi
là cô giáo ở đây, là tình nhân bé bỏng của chồng tôi ở Nghiễm Châu đến
ba năm, là kẻ thứ ba cực kỳ vô sỉ!”
Đỗ Hiểu Văn bị bà Hoàng bức ép, không thể giãy giụa, sắc mặt bắt đầu lúc đỏ lúc trắng.
Hơn nữa, bà Hoàng thậm chí còn động tay động chân, muốn cởi quần áo của cô, vô cùng mạnh mẽ, “Tôi phải lột sạch con hồ ly tinh này, để cho mọi
người thấy cái đuôi hồ ly của nó!”
Đỗ Hiểu Văn vừa thẹn lại nhục nhã lại sợ hãi, không dám lên tiếng cầu cứu, chỉ giãy dụa gần như sụp đổ.
Dưới sự xé nát không khách khí của bà Hoàng, ngực áo của Đỗ Hiểu Văn cũng lộ ra ngoài, Dư Vấn vội vàng phản ứng nắm lấy tay bà Hoàng, không để cô
làm bậy, “Bà Hoàng, bà có nhận lầm người không?” Đỗ Hiểu Văn là tình
nhân của người khác? Bằng hiểu biết của cô với Đỗ Hiểu Văn, đánh chết cô cũng không dám tin.
Nhưng mà, bà Hoàng chăm chú nhìn người dưới
thân, cười lạnh: “Không nhận nhầm, chính là cô ta! Nó đã làm đầu chồng
tôi mê mẩn, hại tôi chút nữa là tan cửa nát nhà, hóa thành tro tôi cũng
nhận ra!” Bên trong BMW dưới Trung tâm nghệ thuật “Đồng Mộng” có hai người phụ nữ
đang ngồi. Ở ghế lái kia, gương mặt xinh đẹp, khí chất tao nhã, trên
người tản ra mùi nước hoa mê người thản nhiên. Người ngồi ghế lái phụ
không trang điểm, trên quần áo đầy nếp nhăn thậm chí còn bị xé rách
nhiều nơi, trên mặt thanh tú trắng ngần lúc này có nhiều vết cào thảm
hại.
“Vừa rồi… Cám ơn cô…” Cả người giờ còn đang run rẩy, môi dưới cũng bị cắn đến rướm máu, cuối cùng vẫn nói lời cảm ơn.
Cám ơn cô ấy đã ra tay cứu cô, hơn nữa, còn đưa cô về nhà. Một màn khó khăn nhất trong đời này của cô lại bị người mà mình muốn giữ tôn nghiêm nhất nhìn thấy tận mắt.
“Đừng khách sáo.” Dư Vấn dựa vào lưng ghế dựa, khởi động xe thản nhiên nói.
Vừa rồi, cô đã đánh mất một khoản làm ăn lớn. Lúc ấy, Hoàng phu nhân vẫn
điên cuồng đánh đến, muốn xé hết quần áo của Đỗ Hiểu Văn, ai cũng thấy
được Hoàng phu nhân kia căn bản không p