
“Tôi là Tống Dư Vấn,
Tống trong Triều tống, Dư trong dành cho, Vấn trong chiếm đoạt giang
sơn.”
Anh bắt đầu nhớ kỹ tên của cô.
Trên áo cưới, chiếc cavat xám bạc anh mặc cùng âu phục kia là do cô đề cử. Ánh mắt của cô rất tốt, cô chọn vài món đồ cho anh cũng đều hợp với phong cách của anh. Vốn anh
muốn tìm một cơ hội mời cô ăn cơm xem như đáp tạ, nào ngờ… Nhìn địa chỉ
liên lạc và số điện thoại người gửi kia hoàn toàn trống trơn, anh kinh
ngạc.
Cho dù anh có vẻ ngốc nghếch với việc giao tiếp, nhưng thái độ
nhiệt tình với anh của cô Tống này anh sẽ không nhìn lầm, anh nghĩ đối
phương rất muốn kết bạn với anh. Chẳng lẽ, anh nghĩ sai rồi? Nhưng cố ý
không để địa chỉ và điện thoại, không phải có nghĩa là không muốn liên
lạc với anh à? Nhưng vì sao lại giao mấy bộ lễ phục này cho anh mượn? Là đang tuân thủ lời hứa ư?
“Hiểu Văn, em có điện thoại của cô Tống kia không?” Anh rảo bước tiến vào phòng bếp, cố ý hỏi vợ chưa cưới đang
chuẩn bị cơm tối cho anh.
“Cô Tống nào?” Vợ chưa cưới của anh vừa xào thức ăn, vừa nhỏ giọng hỏi.
“Tống Dư Vấn.” Anh lại xác định một chút, nhìn thoáng qua đơn phát chuyển nhanh trả lời.
Tay cầm muỗng của cô cứng lại.
“Anh… tìm cô ấy có chuyện gì?” Cô cứng ngắc hỏi, không dám quay đầu.
“Ngày đó không phải anh bảo cô ấy mặc lễ phục phù dâu rất đẹp sao? Hôm nay cô ấy đã gửi đến đây.” Quần áo như hoàn toàn mới, hơn nữa còn được gấp cẩn thận, có thể thấy đã được mang đến cửa hàng giặt là.
“Sĩ Thành.” Cô tắt gas, do dự một chút, cuối cùng cũng vẫn hỏi, “Em có thể không dùng mấy bộ quần áo này không?”
Cô biết anh thích, nhưng cô không thích, thật sự không thích. Vừa nghe
thấy ba chữ Tống Dư Vấn, cả người cô cảm thấy như có rắn lạnh vòng qua
cổ, làm cô không hít thở nổi. Đủ loại hạnh phúc, day dứt đốt người trong quá khứ cô đều không muốn lại nhớ lại, bởi lẽ nó lại làm trái tim cô
đau đớn.
“Em không thích à? Tất nhiên là được.” Triệu Sĩ Thành không nghĩ nhiều liền trả lời.
Cô là cô dâu, hôn lễ tất nhiên phải dựa theo ý cô rồi. Tuy nhiên…
“Chúng ta trả lại quần áo cho cô Tống, sau đó sẽ mời cô ấy ăn cơm.” Cho dù anh không giỏi giao tiếp, nhưng vẫn biết đạo lý làm người.
Cô lại im lặng.
“Em… Không có số điện thoại của cô ấy…” Thật ra, cô đang nói dối.
Trung tâm nghệ thuật có số liên lạc của vợ chồng họ. Nhưng nếu Tống Dư Vấn
không chủ động liên hệ với cô, cô việc gì phải quấy rầy họ?
Triệu Sĩ Thành khó xử, song không nói gì thêm nữa.
…
Mấy ngày nay, anh cũng mất ngủ. Luôn mở tròn mắt lên trần rồi ngẩn người đến hừng đông.
Từ sau khi gặp lại mới nhận ra trong lòng anh còn có cô. Sáng sớm hôm cô
biến mất, anh như phát điên đi tìm kiếm mọi nơi, tìm khắp cả thế giới
lại thủy chung không tìm ra tung tích của cô. Mà một luồng sức mạnh khác huy động rất nhiều người để tìm anh toàn thành phố.
“Con làm ầm gì
chứ? Vợ là do con chọn, bụng Dư Vấn là do con làm to, giờ con nói không
muốn kết hôn ư? Hỗn láo!” Dùng rất nhiều tài lực và nhân lực, cuối cùng
bà Hạ Lan cùng tìm được anh sau ngày kết hôn, vừa thấy mặt liền cho anh
một cái tát mạnh.
Bà Hạ Lan là người mẹ có khả năng kiểm soát mạnh,
bà không chỉ khống chế chồng mình, không được làm cái này, không được
làm cái kia, cũng chỉ huy chồng như con rối, hơn nữa, bà cũng rất thích
kiểm soát con mình. Từ nhỏ đến lớn, anh làm chuyện gì cũng đều phải được sự đồng ý của bà. Tính anh tinh nghịch, căn bản không dễ nói chuyện như ba, vì thế có rất nhiều lúc anh đối địch với bà Hạ Lan, quan hệ căng
thẳng, vô cùng đối địch.
Có điều dù dùng cách đối chọi gay gắt thế
nào thì đây vẫn là lần đầu tiên bà Hạ Lan ra tay đánh anh. Hơn nữa, đánh đến mạnh như thế.
“Tôi nói cho cậu biết, đời này chuyện cậu làm
khiến tôi thuận mắt nhất, chính là chọn người con dâu Tống Dư Vấn đó,
con dâu này tôi đã nhận rồi, những người đàn bà lăng loàn bên ngoài
khác, đừng mơ bước qua một cửa của tôi!” Bà Hạ Lan giận dữ mà đáp.
Người đàn bà lăng loàn? Bà chưa từng gặp Hiểu Văn, làm sao có thể nói cô ấy
lăng loàn? Anh tức giận bất bình đôi co với mẹ, nhưng bi phẫn trong lòng lại không thể miêu tả được. Vì sao chỉ còn lại có mình anh kiên trì đau khổ vì tình yêu của mình? Hiểu Văn lại biến mất một lần nữa, làm cho
anh nản lòng thoái chí.
“Bắt nó lại, hôn lễ này không muốn cũng phải
làm!” Bà Hạ Lan ra lệnh cho cấp dưới của bà. Cho dù phải chặt đứt tay
con, bà cũng phải ép con ký lên giấy kết hôn!
“Không cần bà phải ép!” Anh trợn mắt. Sau đó, lạnh giọng, “Tự tôi đi.”
Tống Dư Vấn dùng hết tâm cơ, nhất định phải lấy anh đúng không? Tốt lắm, từ
nay về sau lạnh lùng, từ nay về sau gây bất hòa, từ nay về sau đối địch, từ nay về sau tra tấn lẫn nhau, hôn nhân của anh, chính là bắt đầu của
một trò chơi!
…
Dư Vấn đứng một mình trong dòng người ở cửa sân
bay. Mỗi chiếc xe taxi dần lướt qua cô, cô cũng đều xua tay. Hạ Nghị đã
nói anh muốn đến đón cô. Trăng đêm nay mơ hồ chảy trong mây, hành khách
bên cạnh lui tới thành phố trong màn đêm này, bận rộn như thường, phồn
hoa và mạnh mẽ.
Hai năm đầu hết hôn, ở chung dưới một mái hiên, Hạ
Nghị chưa b