
hông? Anh bắt đầu lo lắng an nguy của cô.
Mơ hồ nhớ rõ trước kia, cô cũng từng biến mất ba ngày, anh lại có xúc động
muốn báo cảnh sát. Nhưng mà, trợ lý đang làm việc, tất cả đều là nội
dung cô dặn dò lúc giữa trưa nay. Cho nên, chỉ là cô đang trốn anh? Sao
lại kỳ lạ như thế?
Cô sẽ không đột nhiên khôi phục trí nhớ chứ? Khi ý niệm nảy ra trong đầu làm cho lòng anh căng thẳng, tim đập mạnh. Khiến
anh không yên, tiếp theo, còn có sóng gió gì nữa?
…
Lại qua một ngày một đêm, Hạ phu nhân vẫn không về nhà.
Buổi chiều khi ở phòng bệnh, vài tên bạn của anh nghe nói mẹ anh bệnh đến thăm hỏi. Trước khi đi.
“Anh Nghị, anh ra đây lát, tôi có việc muốn nói.” A Lôi mỉm cười.
Anh đi đến cửa phòng bệnh, lập tức đã bị kéo đi.
“Anh và Tống Dư Vấn sao lại thế này? Vẫn quyết định ly hôn à?” A Lôi tò mò hỏi.
Dù sao, Tống Dư Vấn biến mất hai tháng, anh lo âu tuyệt không có dáng vẻ muốn ly hôn.
“Không, làm sao tôi có thể muốn ly hôn!” Hạ Nghị hiểu hiện dáng vẻ khó hiểu.
“Như vậy à…” A Lôi kéo dài giọng, có chút muốn nói lại thôi.
Thấy thế, Tiểu Hoa nói rõ cho anh, “Đêm qua chúng tôi gặp chị dâu ở quán bar.”
Hạ Nghị ngây ngẩn cả người.
Quán bar? Anh nghe lầm sao?
“Tống Dư Vấn cùng một gã đàn ông xa lạ rời quán bar… dáng vẻ khá thân mật…” Khi A Lôi nói cho anh, đầu anh nhất thời trống rỗng.
Không thể nào?
Buổi tối, vẫn không liên lạc được với Hạ phu nhân, chín giờ, Hạ Nghị thật sự không nhịn được, đến quán bar. Lâu lắm không đến chơi, khi vừa bước
vào, âm nhạc ầm ĩ làm cho Hạ Nghị có chút không thể thích ứng trong
khoảng thời gian ngắn.
“Anh Nghị, đã lâu không tới chơi.” Vài bồi bàn quen anh trước kia chào hỏi.
Tâm tình anh rất phiền chán, thuốc lá đặt trên quầy bar, rút một cây, bật
lửa, giữa động tác, chỉ có khói bay ra khỏi miệng. Nhìn thấy thế, bồi
bàn không nói, hiểu rõ cười mờ ám.
Một lát sau, điếu thuốc thứ nhất
còn chưa hút xong, một cô gái trang điểm đậm mặc áo hồng thân mật ôm vai anh: “Cưng à, để em châm cho!” Vừa dứt lời, cô gái áo hồng liền tự động ân cần vươn ngón tay, đang định rút nửa điếu thuốc kia ra.
Anh chụp
một tiếng, tay cầm hộp thuốc lá, lưu loát đẩy thuốc về, sau đó lãnh đạm
giơ hộp thuốc lên ý nói không thấy hứng thú với đối phương, ngăn cản
việc cô gái quấy rầy. Chết tiệt, anh quên quy tắc trong quán bar, mọi
người đều biết, nếu muốn tình một đêm, cứ dựa theo lúc trước, đốt thuốc: Có muốn em gái đốt lửa cho anh đêm nay không.
Sắc mặt cô áo hồng không vui, nhưng vẫn biết điều tránh ra. Anh tiếp tục ngồi ở quầy bar, gọi rượu mạnh.
Đợi trong chốc lát, một bóng hình vừa đi vào quán bar, hấp dẫn ánh mắt của
anh. Ánh mắt Hạ Nghị mở to, trên mặt xinh đẹp động lòng người, đó là một người phụ nữ mặc áo váy đen bó sát thấp ngực, dưới ánh đèn mờ ảo, dáng
người quyến rũ, vô cùng xinh đẹp, phác nên đường cong nữ tính không bỏ
sót, chỉ cần là đàn ông, dưới tác dụng của cảm giác và cồn, lúc này cũng sẽ bị dụ hoặc đến kích động.
Mà anh, cũng xúc động, nhưng mà, là
trong cơn giận dữ. Người phụ nữ vừa tiến vào, liền gọi một ly cà phê
nóng, sau đó đặt túi xuống cạnh cà phê, dùng thìa tao nhã quấy không
ngừng. Là sói đều biết đó là có ý gì!
Quả nhiên, bên cạnh đã có bốn năm sói đói bắt đầu ra tay! Hạ Nghị ép mình vững vàng, không nghĩ nhiều nữa, dù sao, hôn nhân của
anh bây giờ giống như đang biểu diễn xiếc trên dây, không chịu nổi một
chút xúc động dưới áp lực đó. Nhưng nhìn cô nhận lấy rượu đỏ một gã sói
đưa đến, anh nhìn cô đưa ly lên môi bắt đầu uống từng ngụm, trái tim anh bắt đầu kích động theo nhịp điệu khác thường.
Đúng vậy, cô gái với
từng cử chỉ hấp dẫn ánh nhìn kia chính là Hạ phu nhân. Hạ phu nhân vứt
bỏ mặt nạ lạnh lùng thật sự rất đẹp, cô giống tất cả phụ nữ trong quán
bar, nhẹ nhàng chống trán, khi nháy mắt quyến rũ, dụ tình có thể dễ dàng câu mất hồn phách đàn ông. Hạ Nghị kinh ngạc nhìn dáng vẻ thay đổi cách đó không xa, là Hạ phu nhân hoàn toàn xa lạ.
Đặt ly xuống, ly kia
lại được quấy hờ hững, làm các gã bên cạnh rực lòng, rối rít mời rượu.
Mà cô, lại chẳng từ chối một ai. Cho dù biết rõ tửu lượng của cô khá
tốt, song, Hạ Nghị cũng dần mất kiên nhẫn.
Bây giờ quán bar đã thay
đổi, nhạc jazz say đắm, trong chốc lát, Hạ phu nhân lộ ra nụ cười quyễn
rũ, dần có cảm giác “say”. Có một gã hơi béo không biết đã nói gì bên
tai cô, cô lại bị chọc cười, cao giọng cười vang, làm hại anh tý nữa là
bóp nát ly rượu.
Ly rượu đỏ đầy của cô không ngừng tràn mấy lần, hé
ra màu hồng tuyệt đẹp trên hai má, hai mắt long lanh mê muội, mê người
nói chẳng nên lời, gần như hút các gã xung quanh lại. Cô bây giờ vẫn như một nữ vương, bên cạnh có rất nhiều nô bộc nằm rạp xuống, đầu hàng
trước vẻ đẹp của cô.
Nếu không phải anh có thể chắc chắn Hạ phu nhân
không phải người ở nơi đây, thiếu chút nữa là bị thủ đoạn tán tính quen
thuộc “mỗi người đều có cơ hội, mọi người đều không nắm chắc” này của cô lừa rồi. Quanh mình, A Lôi và Tiểu Hoa cũng phóng đến ánh mắt đầy đồng
tình với anh, làm lòng anh càng chìm xuống thấp.
Hạ Nghị lại thấy có
một người đàn ông khá lưu manh