
ô cởi quần áo, Dư Vấn cũng đã dùng sức
bỏ tay anh ra, cao giọng bén nhọn: “Dừng tay! Hạ Nghị, đến bây giờ anh
còn tưởng rằng tôi và anh còn cơ hội lên giường? Đúng là chuyện cười
lớn, chừng nào thì anh mới có thể tự sửa tật tự đoán đó?” Giọng điệu của cô rất sắc bén, bởi vì dưới tác dụng của thuốc cô sẽ mất đi lý trí rất
nhanh…
Hạ Nghị hít sâu một hơi, vẫn lựa lời khuyên bảo, “Hạ phu nhân, chúng ta không dỗi nữa, được không?…” Anh nhìn ra được chỉ cần vài phút nữa, tác dụng thuốc sẽ bùng nổ.
“Dỗi? Hạ Nghị, anh còn tưởng tôi mất trí à?” Cô cười ha ha.
Anh chơi đủ vui, cô chơi đã rồi, bây giờ không muốn chơi nữa, được chứ? Cô thầm muốn nhanh rời khỏi đây!
Cả người Hạ Nghị cũng cứng lại, nhưng anh có thể làm gì? Anh chỉ có thể
thay đổi dáng vẻ thoải mái đùa cợt, đáp lại “Hạ phu nhân, em chơi anh
đi, năng lực thừa nhận của anh tốt lắm, có thể mặc em ép buộc!” Xin cô
chơi anh, thứ khác đừng làm nữa!
Nhưng mà. Chơi anh? Dư Vấn thiếu chút nữa cười thành tiếng.
“Hạ Nghị, tôi nói cho anh biết, cho dù tôi có tìm chó giao phối trên đường, cũng sẽ không tìm anh!” Miệng cô giận dữ nói.
Những lời này của cô đủ đả thương người rồi. Hạ Nghị không tưởng tượng được,
cô hận anh bao nhiêu, chán ghét anh bao nhiêu, mà hận của cô, chán ghét
của cô, coi thường của cô cũng đả kích anh thật mạnh. Anh cảm thấy mình
sắp điên rồi! Cúi người xuống hôn cô mạnh liệt, hai má, môi, cổ, thậm
chí đã muốn cởi vạt áo cô, muốn tiến vào xâm chiếm cô, giống như ý nghĩ
này thuyết phục mình, mình vẫn còn có cô, chưa từng mất đi…
Cô nói
dối, cô nói cầm tay, hôn môi có thể tìm được cảm giác yêu, anh thử rồi,
anh để mình bước chậm lại, nhưng anh chiếm được gì đây? Cô nói tìm chó
trên đường cũng sẽ không giao phối với anh! Trong lòng cô, ngay cả chó
anh cũng chẳng bằng ư? Vì sao anh và cô lại đi đến bước này?
“Bốp”
một tiếng, Dư Vấn không thể nhịn được nữa đánh anh một tát thật mạnh.
Đây là lần thứ hai, cô tát anh, cái thứ nhất là lúc Thụy Thụy chết, lúc
này đây, là anh vẫn còn muốn chiếm đoạt cô dưới tình huống này, mà càng
khiến cô nhục nhã không thể tha thứ là dưới sự lỗ mãng của anh, thân thể cô đã sớm bắt đầu mẫn cảm phát run, kết hợp cùng anh.
Bàn tay này đã đánh anh. Nhìn cô rõ ràng đã sắp tan rã, lại vẫn cảnh giác nhìn anh, sợ anh hành động mất lý trí, Hạ Nghị đau đớn từng cơn.
“Anh với em, không tốt sao?” Vỗ về lên khuôn mặt, anh nhẹ giọng tự nói.
Vì sao cô muốn làm thế với anh? Yêu vợ mình không phải đơn giản như vào
bếp sao? Vì sao họ lại khổ sở như thế? Anh bây giờ, nên cứu vớt hôn nhân của mình thế nào? Anh mờ mịt, căn bản không tìm thấy đường ra, cách
giải thoát.
“Nằm mơ đi!” Cô lạnh băng.
Quả nhiên.
“Em muốn thế nào mới có thể tha thứ cho anh, mới có thể không hận anh nữa?” Anh cười khổ hỏi.
“Trừ, phi, anh, chết!” Cô gằn từng tiếng.
Trừ phi anh và Thụy Thụy cùng chết, cô mới có thể tha thứ cho anh! Đáp án
này đánh vào Hạ Nghị, làm cho anh đau lòng một trận. Thật sự không còn
cách nào sao?
“Hạ phu nhân, cho dù em còn hận anh, anh cũng sẽ không
buông tha cho em, chúng ta còn có đường phải đi cả đời.” Anh ngồi xuống
trước mặt cô, đau thương chân thành nói.
Phải làm thế nào, cô mới có
thể không oán hận anh, cam tâm nắm tay anh đi hết cả đời đây? Nhưng cô
như nghe được chuyện tiếu lâm.
Cô sống chết cắm móng tay mình lên thịt, thông qua cảm giác đau đớn tận da thịt, mới để mình giữ chút bình tĩnh.
“Chúng ta còn có con đường phải đi cả đời?” Đây đúng là hy vọng xa vời!
Nhưng mà, một ý niệm bỗng len vào đầu cô, khóe môi cô đã nở nụ cười nhạt.
“Hạ Nghị, tôi đã nói rồi, không nhiều không ít, đêm nay tôi cũng làm ba lượt!” Cô nhìn vào mắt anh, từng câu từng chữ, “Nhưng đối tượng không
phải anh!” Cô luôn luôn nói được thì làm được.
Hạ Nghị khó khăn nuốt
cổ họng, “Anh không đồng ý, anh…” Anh đã rất cẩn thận sợ sẽ tạo ra sai
lầm lần nữa với cuộc hôn nhân này, vì sao tất cả vẫn đã quá muộn?
“Tôi và anh trở thành người giống nhau, tôi mới có thể tha thứ cho anh!” Nụ cười ở khóe môi cô làm cho người ta kinh hãi.
Phút chốc, anh giật mình hỏi, “Em có ý gì?”
“Anh ra ngoài một đêm, ba lượt kích tình, mà tôi dùng con số tương tự, hôn
nhân của chúng ta mới có thể tìm được điểm cân bằng, mới có thể tiếp
tục!” Cô dùng một tia bình tĩnh cuối cùng, để tra tấn anh.
Đây rất vớ vẩn! Trong bạn bè của anh, quả thật chơi đến điên cuồng, thậm chí còn
đổi vợ, nhưng căn bản anh không chịu được loại chuyện này.
“Muốn hôn nhân của chúng ta tiếp tục hả? Vậy thì anh xuống tay bây giờ đi!” Cô
nhìn lướt qua bàn tay cầm chặt không buông của anh, “Anh hiểu rõ tính
tôi, không phải hôm nay cũng là ngày mai! Đây là cách duy nhất, giải
quyết mối hận trong lòng tôi, chúng ta mới có khả năng có tương lai!”
Con số ba lần mãi mãi ở nơi đây, anh nghĩ sao cũng không thể tránh khỏi!
Xả mối hận của cô, họ mới có thể có tương lai? Cả người Hạ Nghị run rẩy.
“Bây giờ, tôi bị người ta bỏ thuốc mà mắc “sai lầm”, chẳng phải anh còn có thể thoải mái hơn chút ư?” Cô mãi mãi là cao thủ đàm phán, biết
nhược điểm của kẻ địch ở chỗ nào