
rồi lui ra.
“Anh ngủ đây, Hạ phu nhân!” Anh tiếp tục nằm xuống, vẫn gối lên chân cô…
Dư Vấn còn thẫn thờ.
“Chúng ta lại tiến triển một bước rồi.” Anh nhắm mắt, khóe môi đã có nụ cười đầu tiên của đêm nay.
“Hạ phu nhân, ngủ ngon, anh yêu em!” Anh quyết định, về sau, mỗi tối anh sẽ nói anh yêu em với Hạ phu nhân ít nhất một lần!
Dư Vấn mặt không chút thay đổi lặng im. Vài phút sau, giữa hai chân cô lại truyền đến tiếng hít thở. Anh đang ngủ. Dư Vấn lúc này mới cúi mắt,
dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh.
Thật ra, cô có cảm giác, Hạ Nghị đã
thay đổi, ít nhất, anh đang cố gắng thay đổi. Đêm nay, anh không dùng
ánh mắt vô sự che dấu thái độ nữa, tính bất cần trong quá khứ đã rút
bớt, tinh thần sa sút mà mờ mịt, trưởng thành làm cho người ta giật
mình, Cho nên, nháy mắt ấy, cô còn chưa kịp nghĩ đã không kìm lòng được
ôm anh.
Chỉ là, dù anh có thay đổi thế nào, vẫn còn ý nghĩa với cô ư?
“Tu tu.” Nhẹ nhàng vang hai tiếng, cô cầm lấy điện thoại trên bàn, mở ra.
“Giám đốc Tống, căn cứ theo lệnh của cô, đã đăng kí thành lập công ty quảng cáo Niệm Thụy.” Là tin nhắn của trợ lý.
Ánh mắt cô u ám vài phần, chỉ dừng trên đó, lại thật lâu không biết nên hồi phục thế nào.
“Mặt nạ” đã kết cục, một cuộc đại nạn, tình yêu chân thành làm cho mọi người cảm động. Cô chuyển kênh, vừa đến tin tức nửa đêm.
“Thông tấn xã Tokyo mùng 10 tháng 7, khu 10 vùng duyên hải phía đông Nhật Bản
đã xảy ra động đất cấp 7.1, bao gồm cả khu Tokyo và phía trong Nhật Bản
có dư chấn rất lớn, trước mắt chưa có thương vong hay báo cáo tổn thất
tài sản, bộ khí tượng Nhật Bản đã báo động trước sóng thần…”
Trong
nháy mắt mà thôi, cô che ngực, đau đến gần như không thở nổi, tắt tin
này, nhấc đau thương không thể chôn lấp trong trái tim cô.
Nó không phải vết thương, mà viết rõ hai chữ thù hận. Không phải tổn thương nào cũng có thể được tha thứ! Phim chỉ là phim!
“Bắt đầu âm thầm rút người trong công ty! Chỉ cần là nhân tài, dù là giá bao nhiêu, tôi cũng phải lấy đi!” Ánh mắt cô rất lạnh, chút mềm lòng vừa
dấy lên đã sớm biến mất hầu như không còn.
Đầu tiên là lấy nhân viên, tiếp theo là khách hàng, Vấn Nghị sẽ chịu từng quả đắng, mỗi viên gạch
mái ngói, cô cũng phải chuyển đi!
Vấn Nghị, là tâm huyết cô trả giá
rất nhiều, bây giờ, cô muốn tự tay hủy diệt nó! Bởi vì, giấc mộng của cô đã từng là nhìn anh tỏa sáng, bây giờ, cơn mê của cô chỉ là tận mắt
thấy anh rơi xuống từ trên cao! Sau đêm đó, Hạ Nghị nghĩ sẽ là một khởi đầu mới, ít nhất anh đã tìm thấy cảm giác yêu cuồng nhiệt. Buổi sáng, lúc anh tỉnh lại, chăn vẫn đắp
trên người, chỉ là người trên sô pha sớm đã không biết bóng dáng. Được
rồi, anh không so đo nhiều như vậy, coi như cô thẹn thùng đi! Dù sao,
anh cũng là người rất nhiệt tình và lãng mạn, câu “Hạ phu nhân, ngủ
ngon, anh yêu em” Ẩn dấu biết bao tình cảm, anh nghĩ, thông minh như cô
chắc sẽ biết.
Bây giờ anh vô cùng chắc chắn, Hạ phu nhân đã bước vào
trái tim anh, làm cho anh muốn có được cái ôm của cô đến thế. Nhưng mà,
khát vọng của anh càng lớn, bắt đầu càng phát hiện ra khác thường, bởi
vì, thậm chí ngay cả cơ hội để anh nói thêm câu “Hạ phu nhân, ngủ ngon,
anh yêu em” nữa cũng không có.
Đêm nay, thể xác và tinh thần của anh
mỏi mệt từ bệnh viện về. Ở trong bệnh viện, thái độ cố chấp của mẹ làm
cho anh tức giận, chẳng thể không kích động.
Anh vội vã muốn gặp Hạ
phu nhân, cho dù cô không dịu dàng, nhưng mà, có thể trông thấy cô, tâm
hồn anh được an ủi đôi chút rồi. Nhưng mà, anh đợi thật lâu thật lâu,
thậm chí đã gần 12h, vẫn không thấy bóng dáng Dư Vấn đâu. Tịch mịch vô
hạn không biên giới thổi qua người Hạ Nghị, khiến anh hoảng hốt.
Cô
đi đâu rồi? Lúc 8h anh đã gọi điện cho cô, trong điện thoại, cô nói với
anh là mình đang tăng ca, buổi tối có thể sẽ không về. Lúc này mà còn
tăng ca, hơn nữa buổi tối không về nhà, sao có thể nói được chứ? Hơn nữa anh không nhớ gần đây công ty có dự án gì mà cần tăng ca muộn như thế!
Anh mơ hồ cảm thấy cô nói miễn cưỡng, lừa gạt anh, nhưng mà, anh không
muốn nghĩ sâu hơn.
Lúc 11 giờ, anh thật sự không nhịn được, gọi điện
thoại cho trợ lý, biết là 4h chiều cô đã rời công ty rồi. Cho nên, cuối
cùng cô đã đi đâu? Bây giờ anh bấm số gọi cô, điện thoại đã tắt máy!
Bụng anh rất đói, lo lắng rất nhiều, sở dĩ vội vã về từ viện chỉ là muốn có
một bữa tối ấm áp với cô. Anh không nhớ rõ họ đã bao lâu rồi không dùng
chung bữa, trong một ngày ngắn ngủi, anh nhận ra trước kia mình đã xem
nhẹ cô quá nhiều. Từ khi chẳng còn Thụy Thụy nữa, trong nhà đã bao lâu
rồi chưa từng bay ra hương cháo? Nhà này không có cô, đáng sợ trống
rỗng.
Đến sáng, vẫn không liên lạc được với cô.
Hạ Nghị nhíu mày,
anh lo lắng ra ngoài tìm kiếm, lái xe đến công ty. Quả nhiên, trong
phòng làm việc tối đen. Chứng minh cô nói dối. Nhưng mà, anh vẫn sợ lạc
cô, lại chạy nhanh về nhà, trong phòng vẫn im ắng.
Cứ như vậy, anh
đợi một đêm, Dư Vấn vẫn không trở về. Sáng sớm hôm sau, anh đến công ty, đợi cả buổi sáng ở công ty, cũng không thấy bóng dáng Dư Vấn. Có phải
có chuyện chẳng lành k