
ếm láp quấn quýt nhai dứt vật xinh đẹp của cô.
Dư Vấn căng người, vừa tắm xong nên cô cũng không mặc áo ngực, dưới sự trêu chọc như thế của anh, đóa hoa hồng đẫy đà kia thở
gấp run rẩy. Chỉ là, trong thân thể cô như có hai linh hồn, một linh hồn dưới nhiệt tình của anh dần bùng nổ bản năng nữ tính, mà một linh hồn
khác, dù có tận tình đến đâu, cũng giống như con rắn độc lạnh giá cuốn
lấy cổ cô, cho dù dùng sức để thở, cô vẫn thở không nổi, làm cho cô cho
dù nóng toàn thân, trái tim vẫn lạnh, lạnh đến mức máu tươi quay cuồng
trong mạch máu cũng đều đóng băng.
Năm ngón tay anh chạy theo da thịt bóng loáng của cô, thậm chí dịu dàng đi xuống thăm dò thủy triều mềm
mại. Băng và lửa, không khí trong phòng sôi trào, tia lửa gần như phát
nổ. Ngay khi anh chuẩn bị đưa tay cởi áo cô, có thể dễ dàng thâm nhập
vào chỗ sâu mềm mại kia, cô không nén nổi nữa, đẩy mạnh anh ra.
Có kinh nghiệm một lần, lần này, Hạ Nghị ép chặt mình, cũng không bị đẩy xuống giường.
“Em không muốn!” Cô không suy nghĩ liền lên tiếng.
Triệu Sĩ Thành nói đúng, hành động của cô rất tệ, nếu cô là diễn viên thành
công, chắc cô nên diễn tiếp, xảy ra quan hệ nước chảy thành sông với Hạ
Nghị, để anh nghĩ đã nắm chắc cô.
Nhưng mà, cô không làm được. Vừa
rồi trong đầu cô hiện lên từng hình ảnh, như kim đâm vào cô, đau đến
muốn nôn. Cô không diễn nổi!
“Dù sao, em không nhớ gì cả, không nhớ
em và anh mến nhau thế nào, kết hôn ra sao, trong trí nhớ của em, chúng
ta chỉ là bạn bè, thân mật như thế, khiến em cảm thấy không thể thích
ứng được!” Thời gian vài giây, cô đã tỉnh táo lại, trấn định tự nhiên.
“Hạ phu nhân, tin anh, chúng ta rất thân mật, bảy năm trước em đã không còn là xử nữ nữa.” Biểu hiện rất kháng cự của cô, hình như còn có dáng vẻ
lo lắng khi họ xảy ra lần quan hệ đầu tiên, khiến anh không nhịn được
bật cười, lại cảm thấy thầm mất mát.
Anh có thể sâu sắc cảm giác được, trí nhớ của cô thất lạc, đồng thời tình cảm với anh cũng suy giảm.
“Hạ phu nhân, đừng lo lắng, anh hứa, cho dù có mạnh đến đâu, em cũng sẽ không đau!” Anh tiếp tục đùa giỡn hài hước.
Anh lại muốn nghiêng qua, bởi vì, anh thật sự nhớ ngày đó, ít nhất khi đó
cảm thấy cả trái tim cô thuộc về anh, khiến anh kháng cự đồng thời cũng
thích ý và kiêu ngạo.
“Đợi chút!” Dư Vấn vẫn đẩy anh.
“Không muốn chờ!” Anh từ chối rất kiên quyết.
“Bình tĩnh một chút, đừng khiến em cảm thấy hôn nhân của chúng ta không ấm
áp, cái gì cũng phải bắt đầu từ từ!” Cô lại đẩy anh ra.
Tên đã lên dây, nhưng mà anh cứng lại, “Có ý gì?”
“Chẳng phải chúng ta bắt đầu không đúng sao? Anh không cẩn thận với em, vừa
đúng em lại là xử nữ, cho nên anh phát huy tinh thần kỵ sỹ, cuối cùng
quyết định chịu trách nhiệm?”
Như là một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, bị những lời này của cô làm sợ, độ ấm toàn thân anh cũng giảm nhanh.
“Hạ phu nhân, em nhớ ra gì rồi?” Không càn rỡ nữa, anh trở nên thật cẩn thận.
“Vừa rồi… em nhớ ra một đoạn ngắn mơ hồ, về lần đầu tiên chúng ta lên
giường, ngày đó mọi người chúng ta đều quá say, tiếp theo liền…” Cô dừng lại, đánh giá xuống, “Tình yêu giữa chúng ta rất loạn, bắt đầu cũng rất tệ!”
Anh đông cứng. Trí nhớ của cô ngồi tên lửa à? Lập tức từ thời
trung học nhớ đến thời đầu yêu nhau, tiếp theo cô lập tức nhớ đến việc
hủy hôn, vậy chẳng phải…
Không, anh cần thời gian, anh phải thi chạy cùng thời gian, không thể làm cho cô nhớ lại nhanh như thế!
“Nếu muốn bắt đầu một lần nữa, anh phải làm theo em nói! Chúng ta dựa theo
trình tự bình thường đi, trước nắm tay, tăng tình cảm rồi hôn môi, sau
đó mới lên giường!” Cô là cao thủ đàm phán, lợi dụng ưu thế bản thân
cùng với nhược điểm của đối phương, hơn nữa, không dễ dàng thỏa hiệp.
“Được rồi!” Chỉ là, suy nghĩ một chút, anh cũng không tranh cãi nữa, lại thở
dài rồi đứng dậy, đi tắm nước lạnh hạ nhiệt độ. Đối với sự phối hợp của
anh, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng
nước ào ào, đúng lúc này, di động anh đặt trên giường cũng vang lên. Dư
Vấn cầm lấy thì vừa thấy, đúng thế, khóe môi cô khẽ nhếch. Thật sự là
tới sớm, không bằng tới khéo.
Cô nhàn nhã tựa lưng vào thành giường, nhận điện thoại:
“Anh Nghị, khi nào thì anh đến?… Em sợ lắm, hình như con bị phẫu thuật dọa,
máy đo thai cũng rung không ngừng, anh có thể đến giúp em không?” Từ
trong di động truyền ra giọng nói bất lực của Hiểu Văn.
“Hiểu Văn, cô tìm anh Nghị có chuyện gì không? Anh ấy đang tắm!” Dư Vấn nói rõ ràng.
Không ngờ cô sẽ nhận điện thoại, đầu kia điện thoại đóng băng. Loảng xoảng
một tiếng, ngay sau đó lập tức cúp máy. Khóe môi Dư Vấn nhếch rất cao,
bàn chân trần trụi của cô dẫm xuống đất, đi đến toilet, vừa ấn lại số.
“Hạ tiên sinh, anh muốn ra ngoài không, vừa rồi có điện thoại đấy?” Cô gõ cửa phòng tắm.
Hiển thị trên di động, đã kết nối được.
“Hạ phu nhân, đừng gõ cửa lúc đàn ông đang tắm, em mà khiêu khích anh, anh
sẽ lại muốn ăn em đấy, đến lúc đó đừng trách anh là bá vương thô bạo với em!” Trong tiếng xối nước, truyền đến tiếng chọc ghẹo vô lại của anh.
“Vậy cuối cùng anh có muốn trả l