
ế trời
sinh ngầm lộ ra.
Cả buổi chiều, bởi vì sự trở về của cô, công ty từ trên xuống dưới đều bận rộn.
Hạ Nghị ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, cách cửa sổ thủy tinh trong
suốt, nhìn văn phòng đối diện, nhân viên bận rộn ra vào, không phải họp
thì báo cáo nghiệp vụ. Bà chủ như cô, hoàn toàn có tác phong nữ vương,
sắc bén nói một không hai, so với trước kia, bây giờ cô quả thực đã tìm
lại chính mình, bảo thủ lại hại cấp dưới siêu áp lực và có trách nhiệm,
nơm nớp lo sợ.
Anh không thích người phụ nữ quá mạnh mẽ như thế, anh
lại càng không thích cô làm việc đến mất hết tình người. Nhưng mà, bây
giờ anh nằm xoài lên bàn, xem xét một màn đối diện, nhưng lại không kìm
lòng được bật cười, trong lòng lại cảm thấy vô cùng kiên định, có hạnh
phúc thản nhiên.
Trước khi tan làm, anh hỏi đến thành tích làm việc
của cô hôm nay thông qua trợ ký, nhưng vừa thấy, anh đã ngây dại. Tất cả quyết sách của cô, gần như đều làm đến rối tinh rối mù, như một người
mới tốt nghiệp hoàn toàn không có kinh nghiệm, không còn vẻ lão luyện
của cô lúc trước. Mà anh có thể làm vẫn chỉ là cười cười giả lả.
Mười giờ tối.
Cô tắm rửa xong, chỉnh lại điều hòa đến độ ấm thoải mái, xốc chăn trên
giường, nhưng mà đầu giường vẫn để đèn, cô ngồi trên giường cẩn thận
nghiên cứu báo cáo tài chính của công ty trong ba tháng này. Biểu hiện
trên báo cáo tài chính, trong ba tháng này, dù là nghiệp vụ hay tài
chính, công ty vẫn khá ổn định. Hạ Nghị duy trì rất khá.
Cô đang
chuẩn bị lật trang tiếp, cửa phòng bị đẩy ra, phía bên kia giường ngủ
chùng xuống, bị người nào đó chiếm cứ. Hơi thở nam tính đặc trưng xâm
nhập, đôi cánh tay có lực đã bò lên eo cô, Dư Vấn cứng lại, nhăn mày.
Hạ Nghị mặc chiếc áo phông trắng cổ chữ V, lộ ra hơn nửa lồng ngực, ôm cô
vào lòng, cười cười ôm tay cô, gợi cảm và biếng nhác nói không lên lời.
“Còn làm việc à?” Anh dùng chân cọ cọ bắp chân cô, ngập tràn khiêu khích.
Mà cô chỉ nhếch khóe môi, “Anh đến phòng em làm gì?”
Bị chất vấn không khách sáo như thế, anh lại nhíu mày, “Hạ phu nhân, anh giường đơn khó ngủ, muốn ôm em ngủ.”
Mày cô nhăn mày càng sâu, khi chuẩn bị về nhà, cô cũng không lo đến điểm
ấy, dù sao trước kia cô và Hạ Nghị đều phân phòng mà ngủ.
“Em không quen ngủ với người khác.” Cô quả quyết từ chối, phun ra lời nói khẳng định, đơn giản mà dứt khoát.
Nhưng mà.
“Không, em quen mà, trước kia chúng ta chỉ ngủ cùng nhau!” Khóe môi anh nhếch lên.
Anh không nói dối, họ ở chung kéo dài đến nửa năm, họ ngủ cùng nhau, thậm
chí trước khi yêu nhau, thỉnh thoảng anh đến nhà cô qua đêm, thỉnh
thoảng cô lại ở lại công ty, hai người họ ngủ bên nhau.
Anh tiếp tục dáng vẻ khinh bạc, “Hạ phu nhân, muốn anh giúp em khôi phục trí nhớ một chút không?”
Cô mặt không chút thay đổi nhìn anh.
“Hạ phu nhân, trước kia em vận động trên giường rất bạo lực, rất thích bay… anh!” Anh cười hèn hạ.
Cô bị khiêu khích, vẫn mặt không đỏ tim không đập nhanh. Cô nói cho mình, đời người phải biết nhẫn nại.
“Thật không, cái gì gọi là bạo lực?” Cô học anh nhíu mày.
“Anh làm mẫu cho xem!” Vừa dứt lời, anh liền dùng tay giữ cô, ấn thân thể
mềm mại xuống giường, hôn mạnh bạo, hung hăng che môi cô lại, kịch liệt
cắn nuốt môi cô. Hạ Nghị kích động, dùng sức hôn cô, dùng một loại cảm xúc mãnh liệt mà
phức tạp, cọ sát trên môi cô, đưa lửa nóng xâm nhập vào miệng cô, vô
cùng thân thiết tận tình dây dưa. Tay anh lướt qua đường cong mềm mại
trên thân thể cô, dừng trước ngực đẫy đà, chọc ghẹo chơi đùa cách lớp
quần áo, đồng thời cũng dùng dục vọng ở phía dưới mình vỗ về phía trong
đùi cô.
Thật ra, anh vẫn có cảm giác với cô, trong chuyện giường gối, thân thể anh khát vọng cô, cho dù trong quá khứ quan hệ có lạnh lùng,
thâm thể lại thành thật hơn trái tim. Đặc biệt bây giờ, anh rất muốn cô, ngày đó cô chạy thoát một lần, đau đớn thân thể và khát vọng tích tụ
lại, rất muốn thoả mãn.
Ngược với xúc động của anh, Dư Vấn vẫn cứng
ngắc, cô nắm chặt tay, như đang nhẫn nhịn gì đó. Vì thế, cho dù dục vọng có dâng lên trong thân thể, Hạ Nghị vẫn chỉ có thể từ từ.
Trong ấn
tượng, mỗi lần anh ân ái với Hạ phu nhân, gần như đều là cô chủ động,
nhưng người được hưởng thụ, thật ra vẫn là anh, lúc này đây, anh quyết
tâm cho cô một đêm hoàn mỹ nhất.
Anh rời khỏi môi cô, ngón tay nhẹ
nhàng vén sợi tóc trên trán cô sang bên, tóc Hạ phu nhân đã dài hơn
trước kia, ngũ quan thoạt nhìn càng thêm động lòng người, hương vị hơn
rất nhiều phụ nữ khác. Anh cúi người xuống, khẽ cẩn thận hôn lông mày
của cô, lông mi dài, chiếc mũi khéo léo, vô số nụ hôn nhỏ như mưa, rơi
xuống mặt cô từng hạt, từ dịu dàng đến điên cuồng.
Trong tình ái, anh là cao thủ bách chiến bách thắng, mãi luôn biết cách gợi lên cảm giác ở phụ nữ, huống chi anh rất quen thân thể Hạ phu nhân, biết rõ từng điểm
mẫn cảm ở cơ thể cô, biết làm thế nào để cô nhạy cảm.
Anh trườn xuống cổ cô, uốn lượn xuống, để lại dấu vết của mình. Nụ hôn của anh tạm dừng ở vị trí ngực cô, anh cũng không vội cởi áo cô, chỉ dùng đầu lưỡi cách
lớp vải dệt, từ từ dùng lưỡi ẩm ướt li