
sưng lên như bây giờ.
Trong hai tháng này, giữa
hai người họ chỉ như một giấc mộng mà thôi. Nhưng mà, chẳng lẽ cứ trơ
mắt để cô đi về con đường chẳng còn lối thoát như thế? Nếu có thể, anh
đã không cảm thấy như vạn mũi tên xuyên qua trái tim rồi.
“Vấn Vấn,
quay đầu lại đi, em có làm bao nhiêu cũng chẳng thể thay đổi chuyện đã
xảy ra, chỉ có thể không ngừng mở rộng đau đớn, là tuần hoàn ác tính.”
Anh vẫn mở miệng khuyên cô.
“Triệu Sĩ Thành, anh có thấy phiền không?” Cô giả bộ tức giận, cố ý tỏ thái độ rất kém.
Trò chơi cô tham gia, người lương thiện như anh không thể có mặt, cho nên,
cô cần phải đẩy anh ra thật xa, cách khỏi trung tâm gió lốc.
“Anh
rất thích em.” Giọng anh không lên cao nửa phần, mí mắt cũng tiếp tục
cúi thấp, nhưng một câu đột nhiên này lại như quả bóng, nổ đùng trong
đầu trống rỗng của Dư Vấn.
Đây là cô được tỏ tình? Được Triệu Sĩ
Thành vô cùng cao thượng và có phẩm hạnh, dù thế nào cũng không ra tay
với phụ nữ có chồng tỏ tình?
“Tuy không biết em nghĩ gì về anh,
nhưng anh muốn nói cho em biết, em đáng để được nhiều đàn ông trân
trọng, tương lai sẽ có rất nhiều hạnh phúc, đừng nên vì một phần không
cam lòng, lại tạo ra một sai lầm, bỏ lỡ con đường hạnh phúc.” Anh quấy
miếng thịt bò trong canh, tuy không khí nơi này thật sự rất không đúng
để nói những lời này, nhưng mà, anh sợ bây giờ không nói, tương lai sẽ
chẳng còn cơ hội. “Anh còn một câu, em đừng dùng sai lầm của người khác
để tự trừng phạt mình.”
Dư Vấn khẽ thở mạnh. Đây là lần đầu tiên, có
người bày trái tim mình trước mặt cô, để cô nhìn rõ ràng, không vì ích
lợi, không vì kết quả, chỉ vì khuyên giải an ủi, chỉ vì hy vọng cô hạnh
phúc. Rất thẳng thắn, rất không nghệ thuật.
Nhưng mà, cô vẫn chỉ có
thể mang vẻ mặt, giống như mọi người toàn thế giới cách cô có mấy ngàn
km, bây giờ tất cả tất cả đều không còn ràng buộc với cô, đối mặt với
lời tỏ tình của anh, cô không có biểu hiện động lòng, chỉ lạnh nhạt.
“Bác sĩ Triệu, tôi nghĩ, chúng ta đi khác con đường.” Cô quyết đoán đứng dậy.
“Vấn Vấn, đừng mạnh mẽ như thế, chuyện gì cũng gánh vác một mình!” Nhưng mà, Triệu Sĩ Thành lại giữ cô lại.
“Nếu không kiên cường, tôi yếu đuối cho ai xem?” Cô lạnh lùng nhìn anh.
Đây cũng là cô hỏi Hạ Nghị.
Cô có chú ý tới, đêm nay anh vẫn gọi cô là Vấn Vấn, chỉ là, cô có ý chí
sắt đá, là phụ nữ còn thâm hiểm hơn đàn ông, cô không cần bất kỳ ai lay
động cô! Nhưng mà.
“Anh.” Triệu Sĩ Thành không hề do dự, gằn từng
tiếng trả lời, “Cho dù chỉ là bạn bè, ở trước mặt anh, em có thể yếu
đuối không cần kiêng dè.”
Có lẽ cô ở trong mắt người khác, tự tin,
thông minh, kiêu ngạo, không chịu thua, không yếu thế, nhưng mà, từ trên người Thụy Thụy, anh thấy được bề ngoài kiên cường của cô, cất giấu một trái tim mềm mại.
“Vấn Vấn, em không mạnh mẽ, em cũng không phải vô địch.” Anh thong thả nói.
Một câu đánh trúng trái tim khó chịu, không có nơi ở của cô.
“Thật khéo, bác sĩ Triệu.” Một tiếng trêu chọc phá vỡ bầu không khí nhỏ bé xung quanh.
Dư Vấn và Triệu Sĩ Thành đồng thời quay người lại, nhìn thấy Hạ Nghị lộ ra nụ cười sáng lạnh ở trước mặt họ, trong mắt anh có ghen tuông nồng đậm
đang bốc cháy, sắp sửa phát nổ. Khi đến quầy gọi đồ ăn, di động Hạ Nghị vang lên.
“Alo, ai đấy?” Anh còn chẳng kịp nhìn số gọi đến, vừa kẹp điện thoại ở vai vừa xếp hàng tính tiền.
“Anh Nghị…” Đối phương nghẹn ngào, hình như đang cố nén không khóc.
Nghe thấy giọng nói mềm mại quen thuộc kia, cả người Hạ Nghị đông lại.
“Hiểu Văn, có chuyện gì thế?” Anh che điện thoại, xoay lưng, chột dạ hỏi.
“Dư Vấn có nói cho anh không, em đã gọi cho anh?” Cho dù ở chợ đêm náo
nhiệt ầm ĩ, ngữ điệu u oán của cô nghe vẫn vô cùng thê lương.
Hạ Nghị khá bất ngờ, cũng có cảm giác da đầu run lên.
“Cô ấy nhắc có người gọi cho anh, anh cũng không để ý.” Anh khách khí hỏi,
“Tìm anh có việc không?” Cho dù giọng điệu bình tĩnh, trái tim anh vẫn
bất ổn.
Cuộc sống của anh bây giờ loạn lên như tơ vò, việc có thể làm duy nhất chỉ có lừa gạt.
“Anh Nghị, chừng nào thì anh đến thăm em?” Cô thê thương cầu xin, “Đến giúp em được không? Em rất cần anh!”
Hạ Nghị thở dài. Cô nói chuyện đừng có khóc được không? Nó khiến anh cảm thấy như mình bị lên án là súc sinh ấy.
“Hiểu Văn, nếu em nhất định phải sinh đứa trẻ kia ra, anh không dám
ngăn cản em, nhưng ngoài việc giúp về tiền bạc, chúng ta chẳng thể nào
dây dưa nữa.” Nói anh tàn nhẫn cũng được, ích kỷ cũng thế, Thụy Thụy đã
chết, anh thật sự không thể đối mặt với cô và đứa bé kia.
“…” lời vô tình của anh chỉ đổi lấy tiếng khóc tuyệt vọng.
Anh lẳng lặng cúp máy, tâm tình vô cùng nặng nề. Lau mặt, cố gắng mỉm cười, Hạ Nghị cất bước vào trong quán.
“Vấn Vấn, quay đầu lại, em làm nhiều nữa cũng không thay đổi được chuyện đã
xảy ra, chỉ có thể không ngừng mở rộng thống khổ, tuần hoàn ác tính.”
“Triệu Sĩ Thành, anh có phiền không?”
“Anh rất thích em.”
Anh đứng phía sau họ, mắt nháy không ngừng, lắc lắc đầu, trong đầu anh hiện lên trực giác nhạy bén kia.
“Nếu không kiên cường, tôi yếu đuối cho ai xem?”
“Anh!” tr