Duck hunt
Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326290

Bình chọn: 10.00/10/629 lượt.

cô.

Ngực anh

nóng lên, mồ hôi từ từ chảy xuống, chảy xuống theo tóc anh. Ôm cô vào

ngực, ý muốn cô ngày càng mạnh trong đầu, muốn đến mức cả cơ thể nóng

lên. Loại nóng này, không liên quan đến nguyện vọng của Thụy Thụy, đơn

giản chỉ là khát vọng của đàn ông với phụ nữ. Anh muốn Hạ phu nhân, muốn cô giống như trước kia, có thể tận tình cùng anh.

Họ là vợ

chồng, dù làm cái gì, cũng đều hợp tình hợp lý, trong phạm vi nghĩa vụ,

không phải sao? Anh muốn làm cô mang thai, ý niệm này trong đầu, lóe lên trong óc anh, căn bản không thể đè nén. Ý niệm thúc đẩy trong đầu, dục

vọng tăng vọt, đè xuống như mãnh hổ, dựa vào một cỗ khát vọng, anh đã

cúi người, hôn lên môi cô.

Nụ hôn này rất nóng bỏng. Anh có tình yêu tràn đầy, áy náy nồng đậm, cùng với nhiệt huyết mạnh mẽ. Dưới cơn

nóng này, cô dần phản ứng. Loại phản ứng đó, là vừa thức tỉnh cơn mê.

Anh tiếp tục cắn nuốt môi cô, đặt cô lên giường mềm mại, vừa hôn, vừa cắn,

dụ dỗ, dây dưa làm cho cô có thể buông cánh tay ra, hoan nghênh sự xâm

nhập của anh. Anh tách hai chân cô, cách lớp vải dệt dùng nóng rực ma

sát chỗ riêng tư của cô, hai tay càng không ngừng dạo chơi trên thân thể cô.

Anh muốn kích cô dâng lên nhiệt tình. Anh chờ đợi, Hạ phu nhân có thể lại trở thành nữ vương.

Nhưng mà, cô cũng đã mở to mắt, tỉnh lại từ “mộng”, cô lúc này, vừa hoảng sợ

lại dùng ánh mắt lạnh băng nhìn anh. Trùng hợp, tay anh còn đang thực

hiện tội ác trước ngực cô, đang kích động vuốt ve.

“Anh dám sờ xuống nữa thử xem!” Cô cắn răng, dáng vẻ muốn chặt tay anh.

Ánh mắt của cô không hề mê mang, mà là trở nên cực kỳ sắc bén, nụ hôn và tay anh, cũng đông cứng dừng lại.

Dư Vấn “tỉnh” lại, còn không kịp nghi ngờ làm sao mình có thể ở trong này, đã phát hiện mình đang bị người ta sỗ sàng, hơn nữa, lại còn rất vui vẻ mà kịch liệt.

Nếu cô lại tỉnh trễ vài phút thôi, chẳng phải bị ăn đến hết cả xương à?

“Khốn kiếp!” Cô nóng nảy đến muốn đánh người, đẩy mạnh anh ra.

Hạ Nghị bị đẩy ngã xuống giường.

Cô vội vàng bắt đầu mặc quần áo, cả người rất tức giận. Cô và Triệu Sĩ

Thành ở chung hai tháng, chưa bao giờ lại xảy ra loại tình huống này!

Nhưng mà, cô mới ở nơi này ngày đầu tiên, suýt nữa thì lên giường với

gã. Quả nhiên, Hạ Nghị rất nguy hiểm, trực giác của cô là đúng.

“Anh dám cưỡng hiếp tôi, tôi sẽ kiện anh, ngay cả quần lót cũng đừng muốn

mặc!” Tay đang mặc quần áo vẫn run rẩy, cô nghiêm mặt, phô trương thanh

thế.

Kiện anh á? Nào có bà vợ nào đi kiện chồng cưỡng hiếp? Hạ Nghị cúi đầu thiếu chút nữa cười thành tiếng.

“Hạ phu nhân, chúng ta nghiêm túc bắt đầu sinh một đứa con nữa đi!” Vài

giây sau, cuối cùng Hạ Nghị cũng không cười nữa, nghiêm túc nói.

Dù là con gái hay con trai, lúc này anh nhất định sẽ làm người ba tốt, coi nó như bảo bối trong tay, dùng yêu thương chưa kịp trao cho Thụy Thụy,

đặt hết lên người đứa bé kia.

Dư Vấn rùng mình. Sinh đứa nữa?

Những lời này, làm cô chịu kích động mạnh. Chẳng hiểu sao cô không thể

bình tĩnh, nỗi sợ hãi này đến từ bốn phương tám hướng, gần như đánh ngã

cô. Cô lui từng bước một về phía sau, mỗi một bước lại nhìn anh như quái vật.

“Dư Vấn!” Hạ Nghị cũng chú ý tới khác thường của cô, anh

muốn giữ chặt cô, hơn nữa lập tức thanh minh, “Anh không muốn ép em đâu, em đừng kích động!”

Nhưng mà, đã quá muộn rồi. Cô mở to mắt, sợ hãi đến muốn hét lên, nhưng cổ họng lại như bị ai khóa lại, không phát

ra được nửa chữ. Cô lập tức xoay người, như bị rắn độc mãnh thú đuổi

theo, chạy như bị cướp.

Hạ Nghị vội vàng đuổi theo. Nhưng mà, cố gắng quá vội, lảo đảo một cái, anh tí nữa thì ngã.

Anh chống lại mắt cá chân và đốt ngón tay của mình, nơi đó rất đau, là vì

vừa rồi bị Dư Vấn đẩy ư? Không, trên thực tế, gần đây mắt cá chân của

anh lại sưng lên bất thường, đau đớn, càng về đêm càng rõ. Có lẽ là khi ở Fukushima, anh bơi trong nước biển lạnh băng quá lâu, mới khiến anh bị

viêm khớp rồi! Anh lúc này chỉ lo đến đuổi theo Dư Vấn, nhưng lực bất

tòng tâm, chân phải đau đớn chẳng thể đứng dậy nổi. 12h khuya, Triệu Sĩ Thành vẫn chẳng có chút buồn ngủ.

Anh đứng dậy, mở cửa phòng ngủ bên cạnh ra, bên trong tối như mực. Anh giật mình một trận, có chút khó chịu.

Từ khi Dư Vấn vào ở, anh vẫn ngủ sớm dậy sớm, chất lượng giấc ngủ không

tồi, bắt đầu trở nên ít ngủ, bởi vì luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cô. Hôm nay, hiếm khi có thể được ngủ tốt, nhưng ngược lại đêm càng

thêm khó ngủ.

Trái tim trống rỗng.

Anh chuyển hướng đến

phòng bếp, làm cho mình một bát mỳ. Anh lúc trước vì ngủ sớm, chưa từng

có thói quen ăn khuya, nhưng sau khi Dư Vấn vào lại khác. Cô thật sự rất gầy, Thụy Thụy chết rồi, cân nặng của cô lại càng giảm, sau đó gầy đến

mức trơ xương, đặc biệt lúc vừa vào ở, cô chẳng nhúc nhích, chẳng muốn

làm gì, lại thường làm ầm đến choáng đầu, rõ ràng là chỉ thiếu máu,

nhưng lại khiến anh không thể chăm nổi. Vì thế, anh bắt đầu yêu cầu cô

ăn khuya.

Bây giờ, đêm nay, không cần lại yêu cầu cô hoàn thành

“bài tập” nữa, cũng không bao giờ cần dùng thực phẩm dinh dưỡng kia nữa, anh cầm lấy đũa, há miệng, lại há miệng