Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329692

Bình chọn: 8.5.00/10/969 lượt.

Giang Châu ra mắt, tỏ rõ cõi lòng.

Tất cả võ lâm Giang Đông, không đến thời gian một năm, hướng chúng ta cúi đầu xưng thần. Thế cục võ lâm Giang Đông đã định.

Tại Giang Châu nghỉ mười ngày, đã là tháng ba, thương thế của ba người chúng ta đã khỏi, thế cục Giang Châu cũng đã định. Chúng ta đi thuyền men theo sông Trường Giang, trở về Kiến Khang.

Sáng sớm, ta cùng Ôn Hựu, ngồi trên ghế trúc phía sau khoang thuyền, nắm tay nhau cùng nhìn phong cảnh hai bên bờ sông lộng lẫy.

Bầu trời nhiều mây, mây thật dày đem ánh nắng ngăn ở phía sau, chỉ lộ ra những dải hào quang, chiếu trên mặt nước tạo ra điểm điểm kim quang.

Thuyền trôi trên sông giống như nằm trong một chậu long lánh ánh vàng, khiến người ta tâm tình khoan khoái.

Ta ngắm nhìn hai bờ sông xanh mơn mởn, lại nhìn đến người bên cạnh đã nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hắn hôm nay mặc bên trong áo xám xanh, bên ngoài vẫn là trường bào màu đen, càng nổi bật lên dung mạo đẹp đẽ như họa. Hai hàng long mi dài mà cương nghị, đen nhánh bắt mắt. Cái cằm thon gọn sạch sẽ thế mà lại có chút râu.

Ta nhịn không được duỗi tay sờ.

Hắn đột nhiên giật mình, lập tức bắt được tay ta, hai mắt mở to.

Ý cười trong mắt thật sâu.

“Mị Nô…… Ngươi khinh bạc ta?” Hắn cầm tay ta kéo đến bờ môi, làm bộ muốn hôn. Ta vội vàng giãy thoát, trừng mắt nhìn hắn.

“Ngươi đừng gọi ta như vậy…… Nếu người khác nghe thấy, thật mất mặt!” Ta đường đường là hộ pháp minh chủ, cư nhiên lại có một cái danh tự đáng xấu hổ như vậy, thật thảm!

“Tốt!” Hắn dứt khoát gật đầu, “Danh tự này chỉ một mình ta gọi. Chỉ trong khuê phòng gọi.”

Ta bi phẫn nói: “Tử Tô, ngươi biến …… Ngươi trước kia không như vậy, ngươi trở nên…… trở nên thật giống Chu Bác đại ca!”

Hắn chăm chú nhìn ta, đôi tay càng nắm chặt ta hơn, thỏa mãn thở dài một tiếng, nói: “Hoằng Nhi, ta tự coi mình lão luyện trầm ổn. Nhưng hôm nay ta thừa nhận, cứ nghĩ đến một người, ta có thể cưới người đó, ta quả thật có chút không kiềm chế được. Là ta vượt quá.”

Chao ôi, kỳ thật hắn cũng không cần nghiêm túc như vậy.

Ta nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn.

Nhìn ngày xanh lam, bỗng nhiên cảm thấy uể oải.

Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến lời nói của y quan sư huynh ngày khám và chữa thương cho ta cùng Hoắc Dương: “Độc này, chúng ta đã dùng nội lực thay các ngươi bức ra hơn phân nửa. Còn dư lại chút độc thật không thể trừ tận gốc. May mà các ngươi trúng độc không nặng, điều dưỡng mấy ngày, võ công liền có thể khôi phục như ban đầu. Chỉ là sau này, thế nào không được vui nhiều buồn nhiều, tức giận công tâm, liền có thể sinh mệnh ưu sầu.”

……

Không biết có ảnh hưởng đến việc ta sinh tiểu hài tử hay không?

Ta lo lắng nghĩ.

Ngẩng đầu cọ xát vào cằm ấm áp của Ôn Hựu.

Hắn không động.

Ta lại tiếp tục ăn chùa.

Hắn không kiên nhẫn nâng lên mặt của ta, nhẹ nhàng ở trên môi ta đặt xuống một nụ hôn.

“Tiểu thư, ăn cơm!” Một giọng nói thanh thúy vang lên, ta thoáng nhìn thấy gấu váy màu xanh của Tiểu Lam.

“Ai nha, tiểu thư, cô gia, ban ngày ban mặt nha!” Tiểu Lam giậm giậm chân, chạy xa.

Ta cùng Ôn Hựu đều ngẩn người, đứng dậy.

Hắn cầm tay ta đi đến trước khoang thuyền, lại thấy mọi người đang đứng ở mũi tàu. Nghe tiếng bước chân của chúng ta nhao nhao quay đầu.

Lâm Phóng, Tiểu Lam, các sư huynh, thậm chí ngay cả Hoắc Dương đều mỉm cười nhìn chúng ta.

Phía sau bọn họ, trời xanh núi biếc, mây trắng biển vàng, thái dương huy hoàng như một quả cầu lửa, chậm rãi thoát ra khỏi tầng mây trói buộc, hào quang vàng óng ánh bắn ra vạn trượng đến khắp mọi nơi, dường như không có gì thần kỳ hơn ánh sáng xuyên thấu ấy, nó như ngừng lại chăm chú quan sát Đại Tấn này. Giang sơn như họa.

Tác giả có chuyện muốn nói: Cuốn thứ nhất, đến đây là kết thúc.

Tập trung miêu tả chuyện cổ tích của nữ chủ tại giang hồ, cùng với tình cảm thanh xuân nảy mầm với Ôn Hựu.

Đệ hai cuốn sẽ là cuộc sống của nữ chủ tại quân doanh, như văn án đã nói, đệ hai cuốn gió tanh mưa máu, cảm tình vướng mắc tương đối nhiều so với cuốn đầu tiên, tình tiết cũng sẽ mở rộng, so với cuốn đầu tiên tốt hơn một chút. Cũng sẽ bắt đầu ngược……(Leo: Cái này chết người)

Cám ơn mọi người đã ủng hộ cuốn đầu tiên.

Ta sẽ nỗ lực.



Ngày xuân Kiến Khang, non xanh nước biếc mà không mất đi vẻ phồn hoa, nơi nơi đều là khung cảnh an nhàn.

Cho dù chỉ cách một con sông, mấy trăm dặm ngoài phương Bắc lúc nào cũng là chiến tranh hỗn loạn, vẫn không ảnh hưởng chút nào tới cuộc sống thảnh thơi của quan viên cùng dân chúng Kiến Khang.

Trở lại Kiến Khang khoảng mười ngày, ta và Tiểu Lam bởi vì được trở lại chốn náo nhiệt này mà tâm tình vui sướng nhảy nhót, mỗi ngày đều đi dạo trên phố khiến tiền lì xì năm mới mà chúng ta tích tụ được trở nên sạch sẽ bóng loáng.

Mấy hôm nay đành phải làm tổ trong Hạ Hầu phủ không ra ngoài.

Sư phụ trước đó đã sớm trở lại Kiến Khang, là do mật lệnh của hoàng đế, muốn người hiệp trợ huấn luyện quân đội Kiến Khang.

Ước chừng là do mấy ngày liền làm lụng vất vả, thần sắc người cũng không được tốt.

Khi cùng chúng ta nói về chuyện gặp gỡ Chu Bác ở Giang Châu, đều là một mảnh thổn thức không thôi.

Võ lâ


Insane