
Hắn vọt tới bên cạnh, liếc nhìn ta, ánh mắt ấm áp.
Lòng ta nháy mắt bình yên trở lại, bên tai lại vang lên giọng nói của hắn: “Mọi chuyện có ta.”
Ta, Ôn Hựu, Hoắc Dương đều quay người, nhìn về phía đám hắc y nhân liên tục không ngừng bổ nhào đến đây.
Chỉ là ngoài cửa tiếng chém giết đã ngừng, Chu Bác sống chết chưa rõ.
Đêm đó, chúng ta chẳng hề biết, cùng chúng ta giao thủ là mười sáu cao thủ của Triệu quốc mà lão Bùi triệu tập tới.
Bọn hắn không hề thua kém hai mươi bốn môn hạ của Hạ Hầu sư phụ.
Cho nên một nén nhang sau đó, bên cạnh chúng ta đã ngã xuống năm sáu người, nhưng ba người chúng ta cũng bị trọng thương.
Ta có bảo giáp hộ thân, chỉ là xui xẻo trúng một đao ở vai phải, máu tươi đầm đìa; chân trái cũng bị trúng ám khí, ồ ồ chảy máu.
Ôn Hựu cùng Hoắc Dương cũng là toàn thân bị thương. Hơn nữa Hoắc Dương còn sử dụng đao pháp chán sống của hắn, toàn thân mấy vết đao, sâu đủ thấy xương.
Nhưng thân hắn đầy máu tươi cư nhiên còn cầm đao mà đứng, bộ dạng thật khủng bố.
Chúng ta ba người dần dần bị bức đến một tạo thành một vòng tròn, lưng tựa lưng mà đứng, phòng bị tập kích khắp nơi.
Hai mươi bốn vệ cùng mười sáu cao thủ lợi hại bởi vì không những bọn hắn mỗi người một cái võ công đều rất cao mà còn bởi vì bọn hắn phối hợp vô cùng tinh diệu.
Vô luận ngươi phòng bị bất kỳ chỗ nào, vẫn có người thừa lúc ngươi sơ hở công kích vào.
Chúng ta tổn thương, không thể gọi là không nghiêm trọng. Đối phương ngã xuống một người, trên thân chúng ta tất có một hai người bị chém thêm mấy nhát đao.
Nếu cứ như vậy chúng ta chỉ có một con đường chết.
“Đừng vội, cứu binh lập tức liền đến.” Ôn Hựu nói khẽ.
“Phải…… Ta cũng không muốn cùng ngươi làm uyên ương bỏ mạng.” Ta cười nói, vừa phá hủy ám khí vung tới đây.
“Tìm chết!” Một bên Hoắc Dương không né tránh ám khí, bị đánh trúng lồng ngực. Hắn giận tím mặt, bỗng nhiên tách khỏi chúng ta, một cây đao múa đến sấm sét vang dội, chém giết liên tục.
Đối phương lập tức ngã xuống hai người, Hoắc Dương lui trở về.
Đối phương còn lại tám chín người, bỗng nhiên bị điên cuồng của hắn đe dọa không dám tiến lên.
Ta cùng Ôn Hựu đều ngẩn người.
Thực là đứa bé ngoan.
Hai bên bỗng nhiên rơi vào thế trận giằng co.
Chợt nghe một giọng nói ôn hòa từ xa xa truyền tới: “Chu Bác, thế nhưng vận dụng đến mười sáu hộ vệ của Uy Vũ đường đối phó với người võ lâm Giang Đông ta sao?”
Ta đột nhiên nhiệt huyết sôi trào — minh chủ đại nhân rốt cục cũng tới.
Hắc y nhân trước mặt chúng ta ngẩn ngơ. Ôn Hựu nhẹ nhàng cầm lấy tay của ta.
Ta quay đầu, chỉ thấy nhóm sư huynh đệ vận trang phục võ sĩ màu đen, sắc mặt ai ai cũng nặng nề, nghiêm túc như nước, vội vàng chạy tới.
Bọn hắn rõ ràng chỉ có hai mươi người, lại cho người ta cảm giác bọn hắn giống như nước sông đen thẫm cuồn cuộn kéo tới, mang theo ánh đao sắc bén, không tiếng động mà tới.
Phía sau bọn họ, Lâm Phóng một thân quần áo trắng, nhẹ nhàng bước ra.
“Mười sáu hộ vệ của Uy Vũ đường, từ hôm nay có thể xoá tên trong võ lâm được rồi.” Giọng nói của hắn vốn mát lạnh nhu hòa như nước trong đêm giết chóc này lại khiến cho người ta vô cùng kinh sợ.
"Để các ngươi khổ cực rồi.” Lâm Phóng ôn nhu nói, “Tặc tử Chu Bác kia đâu?”
“Không! Văn Tuyền, không phải là Chu Bác!” Ta quýnh lên, “Lát nữa quay lại sẽ giải thích cho ngươi, Tử Tô chúng ta lập tức đi cứu Chu Bác. Đồ nhi, ngươi ở lại bảo hộ minh chủ!”
Ôn Hựu cùng ta liếc nhìn nhau, gật gật đầu, lao thẳng tới cửa sau.
Cửa sau không một bóng người, ngay cả lão Bùi cũng không thấy tung tích.
“Mật đạo!” Ta hét lớn một tiếng.
Ta vừa dứt lời, đã thấy phía sau, trong Chu phủ dâng lên ánh lửa, đẹp đẽ như hồng hoa mê hoặc, yên lặng nở trong đêm –
Đó chính là hướng gian phòng của Chu Bác.
Chúng ta lại dốc lực chạy đến.
Chu phủ sớm đã loạn thành một đoàn, hai mươi phòng tiểu thiếp chúng ta tặng cho Chu Bác nơi nơi là tiếng thét chói tai của nữ nhân.
Chúng ta rất nhanh đến nơi bốc lửa.
Hai gian nhà lớn dấy lên ngọn lửa hừng hực, mười phòng ốc xung quanh cũng đã có lửa lan lên.
Ngọn lửa bốc cao lên tận trời như một con yêu quái, nhe răng cười ngạo nghễ nhìn thế nhân.
Ôn Hựu bỗng nhiên nắm lấy tay ta: “Thanh Hoằng…… Động tác của ngươi cùng Hoắc Dương, hôm nay so với bình thường, đều chậm mấy phần.”
Ta trầm mặc trong khoảng khắc, rồi nói: “Ngươi nói Chu Bác còn sống không?”
Trong ngọn lửa, không ngừng có xà nhà rơi xuống, sương khói tràn ngập.
Ôn Hựu nhìn phía ta, gật gật đầu: “Cứu!”
Chúng ta nhìn nhau cười, bịt miệng bịt mũi rồi lao vào trong ngọn lửa.
Vọt tới cửa phòng Chu Bác, hơi thở ta đã bị kiềm hãm chỉ miễn cưỡng chịu đựng
Vốn là trúng độc, thêm lúc nãy giao chiến nhiều chỗ bị thương, ta đã có chút không thể kiên trì.
Trong phòng, giường lớn ngày thường khắc hoa sớm đã vén đến một bên, lộ ra một cửa động tối đen.
Chúng ta thả người nhảy xuống.
Sương khói dần dần tán đi, khí đè trong lồng ngực cũng lập tức giảm bớt.
Ngoài động là khói lửa ngút trời, bên trong lại một mảnh lạnh buốt.
Phía trước, mơ hồ có ánh sáng.
“Ngươi cho rằng mình chính là Chu Bác? Tiểu tạp chủn