
i thâm trầm, hắn lúc này, cùng với ban ngày tựa như biến đổi, tựa như một con thú, cắn đoạt xương cốt của ta. Đầu của hắn dán sát vào đầu ta, ta thấy phía sau tai hắn đều là mồ hôi, ta nghe thấy tim đập trong lồng ngực hắn mãnh liệt dồn dập, như ta.
Rất lâu sau hắn mới ngừng lại, khép con mắt ngủ say, chỉ là vòng tay vẫn gắt gao ôm chặt ta như trước. Ngay cả khi ngủ say khuôn mặt hắn vẫn trong trẻo lạ thường, một bên gò má cũng đủ khiến cho tim ta đập nhanh.
Mà bên ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao, vân đạm phong khinh, chim yên lặng bay xẹt qua. Chỉ có tiếng tim đập vững vàng của hắn, ghé sát bên tai ta, ôn nhu mà từ bi. Ta phảng phất nghe thấy một giọng nói, cho dù tương lai là gập ghềnh hay yên ổn, chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau, cùng nhìn trời nước một màu, cưỡi ngựa đi khắp giang hồ, không bao giờ buông tay. Thu Kiến Khang, so với Lương Châu tới muộn hơn rất nhiều. Cho đến khi tháng chín sắp hết, thoáng nhìn thấy lá rụng héo tàn ngoài sân, ta mới nhận ra: Không ngờ đã là mùa thu.
Chỉ còn cách hôn lễ của ta hai tháng. Cách ngày nàng rời khỏi Kiến Khang, đã là nửa năm.
Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của nàng. Kiến Khang này không có người nhớ đến, chỉ có ta. Không biết chính nàng có nhớ hay không?
Ta cầm Giác, ở trong đình viện, luyện tập Công Vân kiếm. Từ sau khi nàng rời đi, bộ Công Vân kiếm này ta luyện tập so với Phá Liễn kiếm pháp còn thuần thục hơn.
Ta vốn chẳng hề thích Công Vân kiếm. Kiếm pháp này tuy linh hoạt thoát tục, nhưng lại không thích hợp với nam tử.
Ta luyện tập cũng chỉ vì đây là kiếm pháp nàng học tập từ nhỏ.
Một chiếc khăn bông màu trắng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ta.
“Phò mã……” Công chúa một thân cung trang, lẳng lặng đứng trước mặt ta: “Lau mồ hôi đi!”
Ta không nói gì tiếp lấy khăn vuông lau đi mồ hôi trên mặt. Khi mở mắt ra lại thấy công chúa lộ ra nét mỉm cười, trong lòng ta lại không khỏi phiền muộn.
“Phò mã, ngày mai bản cung muốn đi đến núi Lạc Nhạn ở hướng tây ngắm cảnh thu, không biết phò mã……”
Công chúa còn chưa nói xong, ta lại thấy một thân ảnh đột ngột vọt vào đình viện, biểu tình trên mặt người tới nôn nóng, lại vì công chúa ở nơi này mà không dám tiến lên.
Ta bước dài xông tới.
“Phò mã, tin tức bên kia.”
Ta lấy lại bình tĩnh, mở cuộn giấy trong lòng bàn tay, khoảnh khắc lại có chút muốn hôn mê. Trên giấy là nét chữ màu đen nhìn thấy ghê người: Thân trúng hai mũi tên, trọng thương hôn mê!
Thanh Hoằng, Thanh Hoằng của ta!
Cảm giác đau sáp quen thuộc từ lồng ngực chậm rãi tràn ra, đè nén khiến ta không thở nổi.
Nàng sao có thể bị thương? Lâm Phóng bọn họ, sao có thể khiến nàng rơi vào trong hiểm cảnh?
Giấy trong tay bị ta vò dập nát, mọi thứ trước mặt thậm chí có chút mơ hồ.
Thanh Hoằng, khoảng thời gian nàng gian nan như vậy, ta lại không thể ở bên cạnh, không thể giống như trước đây, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, làm cho nàng không sợ hãi.
Nàng có trách ta hay không? Bởi vì ta là một kẻ không chữ tín, ta từng thề son hẹn sắt đối với nàng: “Vạn sự, có ta.”
Nàng nhất định còn nhớ được. Cho nên nàng không ngừng gửi thư cho ta, tuy rằng trong thư, nàng không có trách ta.
Nàng nói: “Tử Tô, ta biết ngươi nhất định rất bận, mới không viết thư cho ta.”
Nàng nói: “Tử Tô thối, ta phải đi đánh giặc, ngươi không cần rất lo lắng.”
Thanh Hoằng, nàng nhất định không biết, ta hận không thể tức khắc mọc thêm cánh, bay đến Miện Châu, đến bên cạnh nàng, cùng nàng sóng vai chiến đấu; dù có chết trận tại Miện Châu.
Nhưng Thanh Hoằng, ta không thể.
Bây giờ, ngay cả nhìn nàng, ta đều không thể.
Nhìn thần sắc lo lắng của tín giả trước mặt, nhìn sau lưng ta công chúa đang muốn nói lại thôi. Còn có trên đỉnh đầu, là cũi giam bầu trời Kiến Khang.
Lẳng lặng đứng ở dưới bầu trời, trong đình viện này, ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình muốn phát điên.
Đại quân Đỗ Tăng cùng quân đội hùng hậu của Triệu quốc áp sát, thành binh Miện Châu lực lượng nhỏ yếu. Thanh Hoằng, nàng thân trúng hai mũi tên –
Nàng có thể chết trận hay không? Ta có thể sẽ không còn được gặp lại nàng?
Ý niệm này vừa xuất hiện đã khiến ta cả kinh không thở nổi.
Công chúa cũng được, gia tộc cũng được, chức quan cũng được, hoàng đế cũng được…… Tất cả, tất cả ta đều không muốn bận tâm nữa.
Nếu như Thanh Hoằng chết, ta vì sao còn phải để ý những chuyện này?
Ta muốn đi Miện Châu! Ta phải đi Miện Châu!
Tìm về Thanh Hoằng, chỉ có Thanh Hoằng! Chỉ cần rời khỏi nơi này, chỉ cần rời khỏi Kiến Khang, ta liền có thể gặp nàng, chân trời góc biển cùng nhau lưu lạc giang hồ! Không cần bận tâm trần thế này thị phi, cũng không cần quản hoàng đế công chúa, sĩ tộc bần hàn!
Ý niệm này như mầm mống nảy nở, dẫn dắt ta phá tan tầng tầng cản trở trước mắt; ý niệm này quả thực là dụ hoặc ngọt ngào, hấp dẫn ta!
Ta cầm Giác lên, bước nhanh về hướng ngoại viên.
“Phò mã!” Công chúa cao giọng gọi, mang theo một chút kinh hoảng van xin.
Bước chân ta hơi ngừng nhưng không có quay đầu.
Ta thu dọn hành trang, thay đổi trang phục võ sĩ, Giác nắm chặt trong tay.
Cửa phòng mở ra một thanh âm lạnh lùng truyền tới: “