
a năm mới dưỡng thương khỏi. Không ngờ lần này Lâm Phóng cư nhiên triệu nàng tới đây.
Yên Chi vỗ vỗ bờ vai của ta, rồi buông ra. Nhanh chóng đi đến trước mặt Lâm Phóng đang ngồi ở trong sảnh uống trà: “Minh chủ! Yên Chi đến chậm.”
Lâm Phóng đặt chén trà xuống: “Không muộn. Chính lúc này cần ngươi trợ giúp một tay.”
“Minh chủ cứ việc phân phó, Yên Chi dù muôn lần chết cũng không chối từ.” Yên Chi khúm núm. Ta hơi có chút giật mình, Trầm Yên Chi năm đó cũng chỉ là lắc lư theo gió gia nhập môn hạ của Lâm Phóng, bây giờ thế nào lại có biểu hiện trung tâm như thế?
Hoắc Dương ôm đao đứng ở phía sau Lâm Phóng, như cũ không có biểu tình. Hoàng Vương đi đến chủ vị ngồi xuống, cười vang nói: “Dưới trướng Lâm minh chủ, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bản vương thật là hâm mộ không ngớt!” Nói xong còn nhìn Yên Chi một cái.
Từ sau khi chúng ta tới, Hoàng Vương tuy rằng cười đùa như thường, nhưng lại chưa khi nào thoải mái cười lớn giống hôm nay.
Chúng ta theo thứ tự ngồi xuống. Hoàng Vương thu lại nụ cười, hướng về Lâm Phóng nói: “Lâm minh chủ, vương thượng hôm nay hạ chỉ, ba ngày sau muốn đi Đa Cát Sơn vây săn.”
Lâm Phóng nói: “Hoàng Vương cùng đi?”
Hoàng Vương gật đầu: “Tất cả vương tử đều đi theo.” Hắn liếc nhìn một tên thân tín phía sau, người ấy đi lên phía trước nói: “Lâm minh chủ, chúng ta nhận được tin tức, một đội cao thủ của Triệu quốc đã bí mật đến Thổ Cận. Nghe nói là vì vương gia mà tới.”
Lâm Phóng bỗng nhíu mi, duỗi tay vỗ cái bàn: “Triệu tặc lại có thể càn rỡ như thế? Vương gia, ngươi phải cẩn thận, nhất định không thể để cho kẻ gian thực hiện được ý đồ! Lâm mỗ ở đây, tất sẽ bảo vệ vương gia bình an!”
Hoàng Vương gật đầu, lộ vẻ xúc động nói: “Lâm minh chủ cao thượng!”
Ta nhìn Yên Chi, thần sắc nàng như thường, mâu quang lóng lánh chăm chú theo dõi cuộc đối thoại của hai người.
Kỳ thật tin tức cao thủ Triệu quốc lén vào Thổ Cận, hai ngày trước, Trầm Yên Chi đã phái mật thám lén lút đưa tin cho Lâm Phóng. Nhưng Lâm Phóng lúc này lại bày ra bộ dạng không biết chuyện.
Lâm Phóng tuy hiện tại giúp đỡ Hoàng Vương, nhưng vẫn ở trước mặt Hoàng Vương ẩn dấu thực lực. Nội tâm thật là sâu! Có điều cũng chẳng sao cả, hắn nói thế nào, ta sẽ làm như thế!
“Ta sẽ cho mười cao thủ gắng sức mai phục chung quanh Vương phủ, trong phủ vương gia cũng đông đảo thị vệ võ nghệ cao cường. Bọn hắn muốn xuống tay, cũng không dễ dàng.” Lâm Phóng nói tiếp: “Cơ hội duy nhất, chỉ có thể là……”
Hoàng Vương cùng Lâm Phóng liếc nhìn nhau, chậm rãi nói: “Buổi vây săn.” Lâm Phóng gật gật đầu.
Hoàng Vương đột nhiên vỗ bàn, cả giận nói: “Bản vương đã bị vương thượng tước binh quyền, bọn hắn lại muốn đuổi tận giết tuyệt, đúng là càn rỡ quá rồi!”
Sắc mặt Lâm Phóng như thường nói: “Bỏ đá xuống giếng, thói thường của con người.”
Hoàng Vương ngẩn ra, thần sắc ngưng trọng: “Trong buổi săn bắn mỗi vị hoàng tử chỉ có thể dẫn theo không quá mười người hầu cận. Chỉ sợ bọn hắn……”
Lâm Phóng gật gật đầu: “Chỉ sợ trước khi tin tức vây săn được ban ra, người của Triệu quốc lúc này hẳn đã sắp đặt mai phục tốt ở Đa Cát Sơn rồi.” Hoàng Vương hừ lạnh một tiếng nói: “Trước sau bản vương không rời khỏi vương thượng, cho dù bọn hắn mai phục, thì có thể làm gì bản vương?”
Lâm Phóng ngừng một chút nói: “Chỉ sợ bị mua chuộc, có thể là người trong cung ra tay, đến lúc đó Vương gia dù không muốn tách ra cũng không được. Có điều là……” Lâm Phóng nhìn hướng ta cùng Trầm Yên Chi đang sóng vai ngồi: “Vương gia ham mê sắc đẹp, dẫn theo hai mỹ nhân, đại khái sẽ không có người hoài nghi đi?”
Hoàng Vương cũng liếc nhìn chúng ta: “Chỉ dựa vào hai người bọn họ, cũng quá mức hung hiểm.”
Lâm Phóng cười nói: “Hai người họ: một là thiên hạ đệ nhất dùng kiếm, một là thiên hạ đệ nhất dùng độc. Vương gia còn không yên tâm. Phải để đám sát thủ có thể đến gần vương gia, như thế mới tốt cho chúng ta.”
Hoàng Vương nhìn chòng chọc Lâm Phóng: “Ngươi là nói……”
Lâm Phóng gật gật đầu, giọng nói nhẹ mà lạnh lùng: “Ám sát vương thượng, là tội lớn ngập trời.”
Ta ngẩn ngơ, hai người bọn hắn tiếp tục bàn bạc nửa ngày, trong lúc Trầm Yên Chi cũng tham gia bày mưu tính kế, rất nhanh đã vạch ra trọn bộ phương án hành động. Hoắc Dương cùng ta hai kẻ vũ phu nghe được thì liên tiếp gật đầu, chỉ cảm thấy trọn bộ kế sách này dường như cực kỳ đơn giản, nhưng lại ngoan độc không chịu nổi.
Nói chuyện đến muộn, tất cả tình tiết đều đã bố trí xong. Hoàng Vương vừa lòng gật đầu: “Chư vị, Mộ Dung Hoàng có thể Đông Sơn tái khởi*, liền chờ xem ba ngày sau! Nếu có thể thành công, Mộ Dung Hoàng tuyệt đối không quên ơn tương trợ của các vị.”
Lâm Phóng cười nói: “Vương gia khách khí. Vương gia cùng võ lâm Giang Đông chúng ta vốn là đồng khí liên chi**, tại sao còn phân biệt ta ngươi?” Hoàng Vương ha ha cười. Ta nhìn khuôn mặt Lâm Phóng rõ ràng mỉm cười lại cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
*Đông Sơn tái khởi hay Đông Sơn phục khởi, là thành ngữ của Trung Quốc lấy từ một điển tích, được dùng để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế.
**Đồng khí liên chi: gần gũi gắn bó, như