Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325630

Bình chọn: 10.00/10/563 lượt.

g có nha hoàn nô bộc vừa mua ngay tại Côn Ninh. Có lúc cùng Hoắc Dương ở trong viện luyện đao mệt mỏi, bọn nô bộc tới đưa nước, đưa thức ăn, cũng có người cầu chúng ta chỉ dạy võ nghệ …… Trên dưới vui mừng, hoà hợp êm thấm.

Nhưng bọn họ chưa từng to gan như hôm nay!

Ta dẫn Lâm Phóng thăm quan đại viện một vòng, chỉ là đi dạo xung quanh hòn sơn giả, ao sen, sương phòng đình viện. Nhưng dùng nhĩ lực cùng thị lực của ta lại phát hiện đoạn đường này vô số góc khuất có người rình coi nghe lén.

“Đông Tuyết, Xuân Đào, trốn tránh ở chỗ ấy làm gì? Ra đây!”

“Hách đại nương, ngươi mang theo nữ nhi đứng ở sau núi giả làm gì?”

“Quản gia, ngươi…… ngươi cũng giống bọn họ rảnh rỗi như vậy sao?”

“Tiểu Lam?! Hoắc Dương?! Các ngươi vì sao một đường theo ta cùng minh chủ?” Ta vỗ trán, nhìn Tiểu Lam cười hì hì từ từ sau hành lang uốn khúc nhô đầu ra, còn có Hoắc Dương, vẫn bộ dạng thờ ơ.

Ta cùng Lâm Phóng nhìn hai người bọn họ, lại liếc nhau, không nhịn được cười.

“Tiểu thư, chúng ta……” Tiểu Lam cười hắc hắc: “Chúng ta rất lâu không gặp minh chủ, cũng rất kích động. Nhưng ngại ngùng quấy rầy các ngươi, cho nên……”

Hoắc Dương giữ chặt lấy Tiểu Lam: “Bị phát hiện thì chạy lấy người, dong dài làm cái gì!”

Rồi túm lấy Tiểu Lam, nháy mắt chạy xa.

Chung quanh rốt cục an tĩnh lại, ta cười khổ nói: “Lão đại, hạ nhân nhà chúng ta chính là như vậy.”

Hắn gật gật đầu: “Ta biết.”

Vừa lúc đi đến cửa phòng ta, ta đẩy cửa đi vào: “Chúng ta vào trong đi, tránh cho một đám người rảnh rỗi nghe lén.”

Quay đầu, lại thấy hắn ngừng tại cửa, ánh mắt chuyển từ bên trong phòng lên nhìn thân ta, rồi mới cất bước đi tới.

Ngồi xuống, đóng cửa, ta bỗng nhiên có chút ngại ngùng. Đột nhiên nghĩ đến mẹ trước kia nói: phòng của khuê nữ là khuê phòng! Sao có thể tùy cho nam nhân đi vào?

Có điều Lâm Phóng là lão đại, có thể không tính đi.

“Mấy ngày nay ngươi luyện đao, ra sao rồi?” Lâm Phóng bưng trà lên, mân từng ngụm.

Ta từ bên hông tháo ra Đế Lưu, đặt ở trên mặt bàn: “Đao tốt, nhưng vẫn không đánh lại Hoắc Dương.”

Hắn nói: “Đó là tự nhiên. Bây giờ Hoắc Dương trong bảng xếp hạng đao phổ đã đứng thứ ba, ngươi mới dùng đao không đến một tháng, sao địch nổi hắn?” Thấy vẻ mặt kinh ngạc của ta, hắn giải thích: “Đứng đầu là đao khách đã mất tích mười năm; thứ hai chính là Tiết chưởng môn của Như Ý môn.”

“Thì tính sao?” Ta cười nói: “Thanh Hoằng có lòng tin, tất sẽ vượt qua bọn hắn!”

Câu nói này, là ta nghiêm túc. Trước đây ta cảm thấy đao quá nặng, Chiến gia ta cũng không có sở trường về đao. Trải qua hai năm tôi luyện, cầm đao, cảm thấy so với Quyết còn thuận tay hơn. Loại cảm giác ấy, không giống như khi dùng Quyết. Khi dùng Quyết, ta động, Quyết cũng động. Người rít kiếm cũng ngân vang. Nhưng khi dùng Đế Lưu, ta chưa động, nó đã động, sấm sét rung chuyển.

Lâm Phóng nói: “Rất tốt. Ngày mai liền theo ta đi làm việc, được không?”

Ta không lên tiếng. Những chuyện cũ ta đã tận lực không đi nghĩ đến. Có lẽ vẫn là tuổi còn nhỏ, tổn thương cũng nhanh, cũng nhanh lành. Nhưng nếu lại cùng Ôn Hựu, ở dưới trướng của Lâm Phóng, thật sự không người nào có thể vui vẻ!

Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng đặt lên tay của ta, ta kinh ngạc nhìn Lâm Phóng, hắn dường như nhìn thấu tâm tư ta, nói khẽ: “Hắn không đi.”

“Vậy chúng ta đến nơi nào?”

“Liêu Đông.” Lâm Phóng nắm chặt tay ta: “Nơi đó có thảo nguyên rừng rậm ngàn dặm, quanh năm tuyết đọng. Nơi đó có linh chi nhân sâm. Người ở nơi đó nghe nói cực kỳ khoáng đạt nhiệt tình, người sống ở trong lều trại. Ngươi có muốn đi xem hay không?”

Ta thăm hỏi: “Thực ra là thúc cháu Lưu thị có chuyện?”

Lâm Phóng gật gật đầu: “Đúng vậy. Mộ Dung thị ở Liêu Đông nội loạn, Mộ Dung Hoàng, cũng chính là Lưu Quang, cầu chúng ta giúp đỡ bảo hộ. Ta đã phái hai mươi người đi đến Liêu Đông trước.”

Ta chần chờ một chút nói: “Ngươi tới nơi này, là đặc biệt…… tìm ta?”

“Ừ.” Hắn đáp rất nhanh.

Ta cúi đầu: “Nhưng hiện nay ta dùng đao, võ nghệ không đủ xuất chúng.” Lại nghe thấy giọng nói của hắn: “Không ngại. Liêu Đông cũng không có cao thủ. Huống hồ, ngươi có thể dẫn theo Hoắc Dương đi cùng.”

Ta lại nói: “Ta không có nhiều mưu kế, đi có thể không giúp đỡ được gì.”

Vừa dứt lời, một bàn tay lạnh lẽo sờ trên gò má của ta. Ta lần nữa kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy hai con mắt như ánh lửa lại như băng tuyết, dung nhan thuần khiết nở lộ ra một nụ cười cho người an tâm. Như mỗi lần chúng ta cùng nhau phấn đấu, giọng nói của hắn kiên nghị tựa hồ sâu ngàn năm: “Hoằng Nhi, có ta ở đây là đủ.” Tháng chín, ở Kinh Châu khí trời đã trở lạnh. Nhưng mà trời xanh vẫn kéo dài ngàn dặm, quan nội vẫn còn khí hậu của mùa thu thì quan ngoại* đã là đồng tuyết bao la.

*Quan nội, quan ngoại: ở đây chính là miền Tây và Đông của vùng Sơn Hải Quan, Trung Quốc.

Ta khép lại áo choàng gấm, đem mũ lông thỏ đội lên đầu. Hoắc Dương ở một bên thình lình nói: “Bây giờ đã mặc nhiều như thế. Tháng chạp thì sẽ ra sao?”

Ta hít hít lỗ mũi, vỗ vỗ túi hành lý trên lưng ngựa: “Còn có một thứ nữa.” Còn có áo choàng cực phẩm lông chồn màu đỏ tươi, mẹ ta năm đó rấ


XtGem Forum catalog