
. . . . ." Anh tự mình lẩm bẩm, đầu ngón tay trên bàn không ngừng run rẩy,
sợi tóc trên trán che kín tròng mắt thâm thúy của anh, chỉ để lại một
bóng ma.
"Tớ không có lừa cậu, nếu cậu không tin, hôm nay tan học thì bạn trai tiểu Ý sẽ đến đón cậu ấy. Cậu có thể đi nhìn xem." Cô ta
nhẹ nhàng lưu lại những lời này, tiếng chuông vào học chậm rãi vang lên, cô ta nhìn anh thật sâu một cái, rời khỏi thư viện.
Sau khi tan học
Từng tốp học sinh kéo thành nhóm đi ra cửa trường học, Lương Ý đứng ở cửa
trường học, hết nhìn đông tới nhìn tây. Hồi lâu đi qua, cô gái bước
nhanh ra cửa trường học, thở hồng hộc đi tới trước mặt cô, cúi người
xuống, "Thật xin lỗi, vừa rồi tớ có chuyện, cho nên đến muộn."
"Không sao, chúng ta đi thôi!" Lương Ý thờ ơ cười cười.
Lương Ý đang chuẩn bị rời đi, cô gái lại đột nhiên dừng bước lại, nói với cô, "Tiểu Ý, xin lỗi, tớ quên cầm bài tập số học hôm nay. Nếu không cậu trở về trước đi."
Lương Ý chép miệng, sau đó gật đầu một cái, rời
đi. Đứng ở sau lưng cô, cô gái lại nhếch lên nụ cười châm chọc nhìn bóng lưng cô rời đi, lẳng lặng đứng nghiêm ở trước cửa trường.
Một
thân một mình đi lại ở trong hẻm nhỏ, Lương Ý nhảy trái nhảy phải nhảy
về phía hướng về nhà, "Tiểu Ý?" Một giọng nam kinh ngạc truyền đến,
Lương Ý xoay người lại, nhìn thấy người đến là hàng xóm Trịnh Tụng Dịch, anh Trịnh, vì vậy vung tay lên, cười đi về phía anh ta chào hỏi, "Anh
Trịnh."
"Tiểu Ý, sao hôm nay em về nhà một mình?" Trịnh Tụng Dịch chạy chậm tới trước mặt cô, kéo ra nụ cười sảng khoái, sờ sờ đầu cô.
"Ạm Trịnh, anh đừng sờ đầu em nữa, sờ nữa sẽ thành đầu trọc." Lương Ý không vui mừng lắm gạt tay anh ta ra.
"Sờ một cái thì làm sao sẽ thành đầu trọc, nhất định là chú Lương nói cho em, có đúng hay không?" Trịnh Tụng Dịch suy đoán.
Mặt Lương Ý kinh ngạc nhìn anh ta, "Làm sao anh biết?"
"Bởi vì chú Lương đầu trọc á! Chú ấy chắc chắn sẽ không thừa nhận nguyên
nhân chú ấy đầu trọc là bởi vì chính chú ấy, cho nên nói với em là bị
người ta làm cho thành đầu trọc, dùng để chứng minh mình đầu trọc không
phải là bởi vì mình." Trịnh Tụng Dịch nhẹ nhàng cười, vừa nghĩ tới nghĩa chánh ngôn từ chú Lương dạy Lương Ý thì không nhịn được cười lớn.
Lương Ý ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra, "Hoá ra là như vậy!"
"È hèm. Chúng ta đi thôi!" Trịnh Tụng Dịch lại đưa "ma chảo" ra sờ sờ đầu Lương Ý.
Lần này Lương Ý không có cự tuyệt, chỉ dùng bộ dáng oán phụ nhìn anh chằm chằm.
"Đùng!"
"Thứ gì?" Lương Ý nghe được tiếng vang, vội vàng xoay người lại, phát hiện
thùng rác cách hơn 10m đổ xuống, đồ bỏ đi phân tán đầy đất.
"Có lẽ là gió thổi . Chúng ta đi thôi." Trịnh Tụng Dịch cau mày, kéo tay Lương Ý qua, xoay người rời đi.
Lương Ý quay đầu lại nhìn mấy lần sau cũng đi theo rời khỏi ngõ hẻm.
Buổi tối
Trong phòng không ngừng phát ra tiếng "bịch bịch", đó là tiếng vật thể rơi
dưới đất, cái âm thanh này đã kéo dài chừng 20 phút, người giúp việc
đứng ở cửa phòng thấp thỏm nhìn cửa phòng, cũng không dám tùy tiện tiến
vào.
"Xảy ra chuyện gì?" Quản gia nghe người giúp việc báo cáo, vội vàng chạy tới, chất vấn người giúp việc tại chỗ.
Các người giúp việc nghe quản gia chất vấn, đều hạ thấp đầu, không nói.
"Nói mau!" Quản gia lạnh giọng quát. Đám giúp việc không khỏi sợ run cả
người, sau đó mới ấp úng mở miệng, "Là thiếu gia, hôm nay thiếu gia trở
lại đã vào trong phòng không ngừng ném đồ đạc, cũng không cho chúng tôi
vào."
Quản gia nhíu mày, lạnh giọng nói với họ, "Các người đi xuống trước!"
"Vâng" Các người giúp việc gật đầu một cái, vội vàng rời đi.
Sau khi toàn bộ người giúp việc rời đi, quản gia gõ cửa phòng một cái,
người bên trong phòng vẫn không đáp lại, tiếng vật thể rơi xuống bên
trong phòng vẫn liên tiếp không ngừng, quản gia gõ cửa lần nữa, bên
trong gian phòng vẫn không đáp lại.
Quản gia bất đắc dĩ móc chìa
khóa ra, mở cửa, cả phòng bừa bãi khiến ông ta không khỏi sững sờ, tất
cả đồ bên trong gian phòng có thể ném thì lúc này đã bị ném toàn bộ ở
trên sàn nhà, cả căn phòng gần như không có một vật thể nguyên vẹn, trừ
vật thể to lớn còn có thể giữ được đầy đủ tình trạng bên ngoài ra. Mà
mặt Sở Du tái nhợt giờ phút này trong tay còn giơ cao đèn bàn tuyệt đẹp, đang chuẩn bị ném xuống.
"Thiếu gia, cậu làm sao vậy?" Quản gia cau mày hỏi.
Sở Du không trả lời ông ta, lúc này đang thở dốc có chút gấp rút, gương
mặt lạnh lùng mang theo dữ tợn đáng sợ, hung tợn chất vấn ông ta, "Ông
vào để làm gì?"
"Thiếu gia, hôm nay tâm tình của cậu không tốt sao?" Quản gia đi thẳng tới trước mặt anh, đoạt lấy đèn bàn trong tay anh.
"Không có quan hệ gì với ông!" Đèn bàn bị đoạt đi, tâm tình của anh càng thêm
hung ác, anh dùng lực đẩy quản gia trước mặt ra, quản gia không phòng bị nên bị xô ngã xuống mặt đất, rơi xuống mảnh kính tán lạc ở dưới đất,
máu tươi nhất thời chảy đầy đất. . . . . . Trên cổ đeo băng vải
vòng quanh nặng nề, lòng bàn tay Lương Ý nắm thật chặt dải băng màu
trắng, cô ngồi xổm người xuống, không ngừng sờ mó hướng về phía đồng hồ
quả lắc rơi xuống đất.
"Cốc cốc!"
Sau khi Lương Ý nghe
đư