The Soda Pop
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323644

Bình chọn: 7.5.00/10/364 lượt.

au đó vội vàng chạy trốn tứ phía. Sư phụ thấy thế, ý muốn xông lên trước giải cứu tính mạng của anh ta, lại bị Đại sư Cố chợt lóe lên ngăn lại.

“Đối thủ của ông là tôi.”

Đại sư Cố giương khóe miệng lên, nụ cười trong tròng mắt tối dần.

Sư phụ bị ngăn cản đường đi thì nheo mắt lại, trầm giọng chất vấn: "Thân là một thuật giả, tại sao ông muốn giết hại người vô tội?"

Đại sư Cố dùng ánh mắt cười nhạo nhìn sư phụ, giống như ông hỏi vấn đề ngu xuẩn làm ông ta không thể chịu nổi, "Tại sao ư? ! Ông không cảm thấy vấn đề này buồn cười à? Không phải từng thuật giả đều khát cầu có một ngày mình có thể Trường Sinh Bất Lão ư? Hôm nay tôi có cơ hội này, tại sao tôi phải buông tha?"

"Ông Trường Sinh Bất Lão là dùng sinh mạng của người vô tội xây đắp nên, đối với những người vô duyên vô cớ mất đi sinh mạng, chẳng lẽ không cảm thấy có điều áy náy sao?" Lúc đang nói chuyện, đôi tay sư phụ đặt ở sau lưng nhanh chóng khắc họa pháp trận nhỏ cỡ lòng bàn tay ở giữa không trung.

Đại sư Cố liếc nhìn Sở Du nằm ở trung tâm pháp trận vẫn lâm vào hôn mê, lại quay đầu lại nhìn sư phụ, "Tính cách trách trời thương dân, cuối cùng sẽ chỉ làm ông lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục."

"Cái gì. . . . . ." Trong lòng sư phụ chấn động.

"Thạch Liên, dừng lại!" Đại sư Cố đột nhiên mở miệng, mãng xà vẫn đuổi tận cùng không buông người đàn ông nghe vậy, nhất thời ngừng lại. Con ngươi to như nắm tay chuyển động ở trong hốc mắt, nghi ngờ nhìn chủ nhân của mình, tựa như đang hỏi tại sao ông ta ra lệnh mình dừng lại, nó còn chưa có ăn được thức ăn của mình đâu.

"Mạc Lâm, cậu muốn chết chứ?" Ông ta nhìn người đàn ông, hỏi.

Người đàn ông bị mãng xà truy đuổi tầm vài vòng thì thở gấp gáp, chưa tỉnh hồn ngẩng đầu lên, "Ông...ông muốn làm gì?"

Đại sư Cố chỉ vào sư phụ, mím môi cười một tiếng: "Giết ông ta! Tôi sẽ thả cậu. Như thế nào?"

Sư phụ nhanh chóng liếc nhìn Đại sư Cố, thầm nghĩ lòng dạ người này quả thật ác độc.

Đồng thời lúc này ông lặng lẽ đưa pháp trận đã vẽ xong sau lưng chuyển dời đến bên người mình, lòng bàn tay lật pháp trận phía trên xuống dưới.

"Tôi sẽ không tin tưởng ông." Người đàn ông lau mồ hôi, anh ta không ngốc, nếu giết lão già duy nhất có thể cùng anh ta chống lại ông ta, đến lúc đó một khi ông ta trở mặt với anh ta, cũng giết chết anh ta, vậy chẳng phải anh ta mất nhiều hơn được? Còn không bằng để cho hai bọn họ tranh đấu với nhau, mình ngư ông đắc lợi thì tốt hơn.

"Vậy thì tốt, tôi giải quyết cậu trước." Đại sư Cố cũng không tức vì anh ta cự tuyệt, trực tiếp ra lệnh cho Thạch Liên: "Cậu ta là của mày, xơi tái hắn đi!"

Ánh mắt Thạch Liên sáng lên, nhanh chóng hoạt động thân thể của mình, bò về phía người đàn ông, chuẩn bị một hớp nuốt anh ta xuống bụng, lấy thịt người an ủi tư vị nó nhiều năm mới nếm.

Vào lúc Thạch Liên sắp tới trước mặt người đàn ông, sư phụ đẩy một tay, dùng tốc độ cực nhanh đẩy pháp trận bên người về phía Thạch Liên. Thạch Liên hoàn toàn không có nghĩ đến vào lúc mình đang ăn cơm lại bị công kích, "Ầm!" Bụng của nó dâng lên khói đen nồng nặc, nó tức giận trợn to hai mắt, sau khi từ biệt đầu rắn khổng lồ, ngắm nhìn bụng bị đả thương của mình.

"Tê tê ——", nó cực kỳ tức giận, mặc dù vết thương như vậy không tạo thành tổn thương gì đối với nó, nhưng nó ghét nhất là có người quấy rầy nó khi nó ăn cơm. Nó quyết định nuốt lão già đáng chết trước mắt này trước, sau đó sẽ cắn nát người đàn ông chạy trốn thật mau thành hai nửa, một nửa giữ lại ngày sau ăn, một nửa ăn luôn sau đó.

"Thạch Liên!" Đại sư Cố thấy Thạch Liên mất lý trí bắt đầu công kích về phía sư phụ, ông ta nhíu hai hàng lông mày lại, ý muốn quát bảo Thạch Liên ngu xuẩn ngưng lại tiến công.

"Phanh ——", thân thể Thạch Liên bị chặt thương, bị sư

phụ làm cho ngã xuống trên cột đá khổng lồ, bởi vì Thạch Liên ngã xuống đất, toàn bộ tầng hầm cũng chấn động không dứt.

“Ông lại dám đả thương nó?!” Đại sư Cố nheo mắt lại nguy hiểm, nhảy dựng lên từ trên mặt đất, chẳng biết lúc nào trong tay hiện ra một thanh kiếm lấp lánh ánh lạnh, bổ tới chỗ sư phụ.

Sư phụ xoay người, tránh được công kích của Đại sư Cố.

“Ông làm như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị trời phạt.” Sư phụ giơ tay áo lên, lòng bàn tay chợt hiện một thanh màu vàng nhạt, sau đó triền đấu với Đại sư Cố. Hai tia sáng mũi nhọn nhất thời chợt ẩn chợt hiện ở phòng dưới đất ảm đạm, thỉnh thoảng phát ra âm thanh vũ khí va chạm.

Người đàn ông thấy thế, len lén liếc mắt nhìn Lương Ý nằm ở trên bàn đá, nhẹ chân nhẹ tay đi tới chỗ bàn đá.

Đợi đầu ngón tay mới vừa chạm vào bả vai Lương Ý, “Tê tê ___”, Thạch Liên nằm trên mặt đất thoi thóp một hơi đột nhiên nhanh chóng bò qua từ một bên trên vách tường, một đầu cắn về phía người đàn ông, ngăn cản ý định muốn đưa Lương Ý đi của người đàn ông. Miệng nó không nhỏ nếu không có bị thương, nhất định có thể cắn đứt đầu người đàn ông, vì bụng của nó bị thương, hành động hơi chậm lại, cái miệng rơi vào khoảng không. Người đàn ông ôm Lương Ý dễ dàng tránh được cái miệng to của nó, trốn dưới bàn đá.

“Tê tê ___________”

Thạch Liên chịu đựng cảm giác bụng bị bỏng càn