
giận quay đầu, căm hận nhìn chằm chằm phía trước.
“ Hai người các cậu ở lại.” Sư phụ ngồi xổm xuống, nói với Tiểu Ngô và Tiểu Lâm.
Tiểu Ngô và Tiểu Lâm liền vội vàng lắc đầu, muốn bọn họ ở đây chờ cứu viện, bọ họ không làm được.
“ Thương thế của các cậu khá nặng, không giúp được chúng tôi.” Sư phụ nói thẳng.
Tiểu Lâm cắn răng, “ Chẳng lẽ chúng tôi thật sự không giúp được gì sao?”
Sư phụ thở dài bất đắc dĩ, nhìn ra được hai người này rất quật cường, nếu để cho bọn họ không làm gì cả, chờ cứu viện thì họ nhất định sẽ không đồng ý, đến lúc đó nếu trong quá trình bọn họ chờ cứu viện xảy ra điều gì ngoài ý muốn,ông cũng băn khoăn.
“ Pháp trận này có uy lực mạnh nhất vào 4 giờ nửa đêm, đến lúc đó toàn bộ thú canh giữ sẽ xông ra từ trong trận, canh giữ pháp trận này, hơn nữa vì pháp trận chuyển đưa năng lượng, đến lúc đó năng lượng dần mất bọn họ sẽ hấp thu sinh khí của loài người, nhất định sẽ tạo thành nguy hại đối với loài người của cả thành phố. Các cậu cầm cái này, trước 4 giờ, vẽ ra pháp trận này vây quanh sợ trạch.” Sư phụ đưa cho bọn họ một bình sứ nhỏ, cùng với một tờ giấy.
“ Dùng bình nhỏ vẽ một pháp trận lớn như vậy? Lão già, chứng si ngốc của ông phát tác à?” Người đàn ông giễu cợt sư phụ không chút lưu tình.
Sư phụ không thèm để ý anh ta giễu cợt, ngược lại ngàn căn vặn dặn bảo bọn họ cần phải vẻ ra hoa văn cùng lá bùa giống trong tờ giấy như đúc.
Tiểu Lâm cầm bình nhỏ, khó xử nói: “ Đại sư, bình này…”
“ Yên tâm, tuyệt đối đủ! Tin tưởng tôi!” Sư phụ nó như đinh chém sắt.
Tiểu Ngô và Tiểu Lâm liếc mắt nhìn nhau, cau mày gật đầu một cái.
“Tốt lắm,chúng tôi phải đi.” Sư phụ liếc mắt nhìn cửa sở trạch rộng mở, cảm thấy không thể để lỡ nữa rồi.
Người đàn ông không muốn đi cùng ông, “ Tôi muốn lưu lại phụ giúp vẽ pháp trận.”
Sư phụ nheo mắt lại nhìn anh ta: “Cậu không có phần vẽ,muốn chết thì có phần, có đi không?”
Người đàn ông thầm cắm răng ngà, “Tôi đi là được.” Không cần thiết lúc nào cugn4 nói tới chết được không.”
“ Vậy chúng tôi đi trước,các cậu cẩn thận, nếu trên đường các cậu ngửi thấy hơi thở khác thường, thì mau chóng tránh về nơi này. Ngàn vạn lần không được để cho người ta phát hiện bóng dáng của các cậu.”
Tiểu Ngô và Tiểu Lâm gật đầu một cái.
“ Đi!” Sư phụ sải bước đi tới biệt thự.
Nửa giờ sau ở Nhà họ Lương.
Lạc lạc kêu lên đúng lúc làm Lương Bân phát hiện tia sáng của pháp trận yếu ớt, anh vội vã cầm bình sứ sư phụ đưa cho mình, rắc bột thuốc lên tượng người trong pháp trận, sau khi rắc bột thuốc lên thì tượng người đã từ từ khôi phục ánh sáng, ngay cả pháp trận cũn khôi phục ánh sáng những ngày qua.
“ Uông – uông-------“ Đa Đa bỗng nhiên hướng về phía tượng người kêu to.
Lương Bân ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu Đa Đa, “ Đa Đa, mày phát hiện ra cái gì sao?”
“ Uông --- uông-------“ Đa Đa đi tới trung tâm pháp trận, ngước, sủa về phía tượng người.
Mà Lạc Lạc đứng ở trên bàn viết bỗng bay giữa không trung, xoay một vòng ở trên pháp trận, mới lần nữa hạ xuống trên án trác, bộ dáng ngước đầu hết sức kiêu ngạo.
Lương Bân thấy thế, như có điều suy nghĩ, đột nhiên, bước một bước dài, anh mở cửa, chuẩn bị lao ra gian phòng Lương Tư bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng, nhìn thấy mặt anh trai mình gấp gáp, trái tim Lương Tư nhất thời cảm giác không tốt lắm, “Anh, pháp trận xảy ra vấn đề gì sao?”
“ Không có, hoàn hảo. Tiểu Tư, em có thể giúp anh trông coi pháp trận hay không, anh muốn đi ra ngoài một chuyến.” Lương Bân đưa bình sứ tản ra mùi hôi thối nồng đậm cho Lương Tư.
Lương Tư không giải thích được nhận lấy bình thuốc, “ Anh. Anh muốn đi đâu?”
“ Anh muốn tìm sư phụ.”
“ Cái gì? Nhưng không phải sư phụ bảo anh coi chừng pháp trận sao?”
“ Anh lo lắng ông ấy sẽ gặp chuyện không may.” Sắc mặt Lương Bân tái nhợt, đáy mắt có lo âu không giấu được.
Lương Tư kéo tay của anh, không để cho anh rời đi, “ Không được, anh, anh không thể đi, sư phụ nói rồi, bảo anh coi chừng pháp trận, vạn nhất nếu pháp trận xảy ra vấn đề gì, ai trong chúng ta cũng không đảm đương nổi!”
Lương Bân rũ mắt, dùng sức kéo tay Lương Tư ra “Tiểu Tư, nếu như mà anh không đi, sư phụ có thể sẽ chết” Thay cô.
“Cái gì?” Lương Tư luống cuống.
Thừa dịp tâm tư Lương Tư hốt hoảng, Lương Bân bước nhanh rời khỏi phòng, “ Anh…”
Lương Tư muốn đuổi theo, “ Gâu gâu … gâu gâu… uông…” Đa Đa ở bên trong phòng điên cuồng sủa ing lên, tiếng kêu tê tâm liệt phế làm đáy lòng Lương Tư phát rét.
Cân nhắc hai việc, cô ấy vẫn quyết định ổn định pháp trận trước…
Phòng khách rộng rãi lại yên tĩnh, ngay cả chút tiếng vang cũng không có. Nhưng nếu quăng bỏ thiết bị lắp đặt hào hoa của biệt thự này đi, phòng ốc an tĩnh không giống tầm thường quả thật tựa như đã trải qua nhiều năm, phòng ốc trống rỗng không người nào vào ở. Vậy mà, ở trong căn phòng trơn bóng kỳ lạ này lại có thể lưu lại một bãi máu tươi nhìn thấy mà hoảng trên mặt đất, làm người ta không nhịn được dựng lông tơ lên.
"Lão già, ông có cảm thấy hơi lạnh hay không." Người đàn ông co ro cánh tay vòng ở trước ngực, hàm răng không ngừng run cầm cập. Không biết vì sao, a