
hó quay đầu lại, thì ra là Lạc Lạc, chính lúc này Lạc Lạc đứng ở vòng ngoài phía bên phải pháp trận, ánh mắt nó lấp lánh có hồn nhìn chằm chằm vào Lương Bân.
“Lạc Lạc? Không phải mày đang ở lầu chót sao?” Kể từ ngày sư phụ mang Lạc Lạc về nhà, vì để tránh cho nó và Đa Đa đánh nhau, vẫn đặt nó ở trong nhà gỗ gà lầu chót, theo sư phụ nói, nguyên nhân quan trọng hơn phải để Lạc Lạc ở lầu chót, đó chính là - - - hấp thu tinh hoa ngày đêm.
Anh ấy cảm thấy sư phụ tán dóc. Một con gà hấp thu tinh hòa ngày đêm? Thật là buồn cười, Lạc Lạc cũng không phải là cương thi. Chỉ là sư phụ già duy trì những chuyện không giải thích được.
“Ha ha ha rồi…!” Lạc Lạc mở rộng cánh ra, bay từ trên mặt đất tới bàn sách, nó đưa một bên cánh ra, chỉ vào bình trên bàn sách, kích động kêu to “Ha ha ha khạc.”
Lương Bân mù mịt, “Lạc Lạc, mày có ý gì?”
“Ha ha ha rồi…!” Bên canh kia của Lạc Lạc tựa như chán nản nâng trán, cảm thám Lương Bân ngu đần, “Ha ha ha khạc” nó lại kích động dùng cánh chỉ chỉ pháp trận.
Lương Bân vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện ánh sáng của pháp trận thế nhưng trở nên như ẩn như hiện, anh cả kinh thất sắc, đầu trong nháy mắt trống không.
1 giờ sau
"Mẹ kiếp, lại dám không nhận điện thoại của ông đây? !" Người đàn ông đẩy đẩy cái mũ trên đỉnh đầu, nặng nề đá một cước vào cổng sắt cho hả giận, sau đó quay người đi, lấy điện thoại di động từ trên quần ra, quay số điện thoại.
Sư phụ đứng ở dưới cây lớn phía bên phải thấy thế thì bĩu môi cười một tiếng, ngẩng đầu liếc nhìn vùng trời biệt thự nhà họ Sở. Chỉ thấy vùng trời biệt thự bị tuyến đỏ rậm rạp chằng chịt bao quanh, tạo thành một bàng trận trước nay chưa có, bao phủ cả nhà họ Sở trong đó.
Sư phụ đi ra từ bóng cây đại thụ, mỉm cười hỏi người đàn ông: "Tiên sinh, cậu muốn đi vào à?"
Người đàn ông nghe được giọng nói đột nhiên quay đầu lại, cúp điện thoại di động rồi để điện thoại xuống, cảnh giác nhìn về phía sư phụ hai lần, hình như cảm thấy lão già này không có uy hiếp gì đối với mình, lúc này mới buông lỏng cảnh giác.
"Ông là ai?" Người đàn ông nheo mắt lại, giọng nói lạnh nhạt hỏi.
Nụ cười bên khóe miệng sư phụ sâu hơn, "Người có mục đích giống ngài đây."
"Ông cũng muốn đi vào?" Lão già này không phải là ăn trộm chứ?
"Ừ." Sư phụ nhẹ nhàng gật đầu, "Mà một mình tôi không có cách nào đi vào, nếu như cậu nguyện ý, có thể dẫn tôi đi vào chung không?"
Người đàn ông mím môi, cười lạnh một tiếng, "Tại sao?"
"Bởi vì tôi có thể giúp cậu đi vào." Sư phụ tràn đầy tự tin nhìn người đàn ông.
Người đàn ông cau hai hàng lông mày, lão già kia chính là tới quấy rối? Ông ta không vào được? Buồn cười, cũng chỉ là một cái chốt chặn vững chắc, làm sao có thể cản được anh ta chứ? !
Anh ta hung hăng lườm sư phụ, đưa tay phải ra, nắm lấy cổng sắt, muốn trèo qua trên cổng sắt, nhưng không biết vì sao, đầu ngón tay anh ta mới vừa chạm lấy cổng sắt thì trong nháy mắt cảm giác giống như bị sét đánh xâm lấn thần kinh của anh ta, anh ta bị đau đến vội vàng buông tay ra.
"Như thế nào? Chàng trai, đau không?" Sư phụ lành lạnh hỏi.
Người đàn ông hung ác giương mắt, dưới ánh trăng nước mắt dưới khóe mắt có vẻ rất là bắt mắt.
"Chàng trai, không có tôi giúp một tay, cậu không thể vào được. Cậu hãy làm người tốt, giúp tôi một chút, cũng tự giúp cậu thôi." Sư phụ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt chòm râu tuyết trắng được cắt tỉa vừa rồi bị gió nhẹ thổi bay.
Người đàn ông nhìn chằm chằm đường xi măng suy tư hồi lâu, trầm giọng nói: "Ông có cách đi vào ư?" Cổng sắt này khẳng định bị thuật sĩ kia giở trò gì đó, cho nên mình mới không vào được. Nhưng mình mới vừa dùng chân đá thì tại sao không có cảm giác như bị sét đánh nhỉ?
Giống như nhìn thấu sự khó hiểu của người đàn ông, sư phụ đi lên trước, móc một tờ giấy từ trong người ra, đứng ở cổng, miệng giải thích: "Lúc đá vào cổng, cậu không có biểu lộ ra ý muốn xông vào bên trong nhà, cho nên sẽ không gặp phải công kích. Mà lúc cậu mới vừa dùng tay nắm cửa, là biểu lộ ra ý muốn xông vào mạnh mẽ, thế nên cổng tự nhiên sẽ tiến vào trạng thái phòng bị, ngăn cản tất cả những người có thể tạo thành nguy hại đối với trận pháp ở bên ngoài."
"Trận pháp?" Lão già này là một thằng điên sao?
"A, quên, cậu không hiểu được." Chẳng biết lá bùa trong tay sư phụ biến mất lúc nào, ông cúi đầu, lại tiếp tục lấy một lá bùa khác từ trong túi áo ra, im lặng niệm mấy câu, sau đó che lá bùa ở trước mắt người đàn ông, tiếp đó lá bùa biến mất.
Người đàn ông phục hồi tinh thần lại từ động tác lanh lẹ liên tiếp của ông, anh ta khẽ ngẩng đầu lên, khi ánh mắt anh ta kịp chạm đến pháp trận giống như mạng nhện khổng lồ màu đỏ nhạt giữa không trung, thì nhất thời hoảng hốt.
"Chàng trai, chúng ta đi thôi!" Sư phụ quay đầu lại, nói với anh ta.
Người đàn ông hốt hoảng lắc đầu một cái, "Tôi không đi, tôi còn có chuyện khác phải làm." Anh ta vội vàng xoay người lại, đi về phía đầu hẻm.
Nói giỡn, tiền này không lấy được coi như xong. Nhìn trận pháp của nhà họ Sở, cái gã thuật sĩ dường như cũng không dễ trêu chọc, huống chi nhà họ Sở cũng không phải hạng ngườ