là không còn có cơ hội thuyết phục phụ thân.
Rõ ràng
mới đó còn có thể tức giận mắng chửi, như thế nào giờ phút này nằm một chỗ,
không nhúc nhích ?
Không
phải nói chết cũng không nhắm mắt, ở dưới địa phủ cũng muốn bò lên tìm hắn sao
?
Nói
dối, tất cả đều là nói dối !
Nói đến
đoạn này thì đứt quãng, Nhạn Cận Thần rốt cuộc không nói nữa, bất tri bất giác,
Liễu Lục Phi đã cầm chặt tay hắn đang run run, càng nắm càng chặt.
“ Ngươi nhìn, ngươi nhìn kỹ đi.” Nàng kéo hắn đến gần,
Nhạn Cận Thần còn muốn lắc đầu, Liễu Lục Phi đã kiễng mũi chân, dùng sức nắm
cái cằm cứng rắn thô cứng của hắn, muốn hắn xem, “ Bộ dáng lão vương gia giống
như chết không nhắm mắt sao ? Bộ dáng giống như còn có thể trở về sao ? Hắn đã
mất, nếu ngươi không cam, tức giận cũng đều….hoàn toàn vô dụng.”
Nàng
nhớ tới những ngày chính mình cũng đã gặp qua, nhớ tới chính mình cũng từng hận
đời, không thể tha thứ hết thảy thống khổ, cho nên nhìn Nhạn Cận Thần đang
thống khổ dày vò, nàng càm động lây.
Cái
này….chỉ có tinh thần ‘ Thị bệnh do thân’ của đại phu sao ?
“ Ta…”
“ Người chết lửa tắt, ân oán liền xóa bỏ, được không
?” nàng vịn lấy cổ hắn, hai má
non mềm dán lấy mặt hắn, nói nhỏ, “ Để lão vương gia ngủ yên đi.”
Nhạn
Cận Thần gắt gao ôm chặt thiên hạ mảnh khảnh, giống như lạc giữa biển lớn với
được tấm gỗ.
“Ta chỉ… Còn lại ngươi.” Hắn cúi đầu nói, dường như
nức nở, đau đớn.
Cường ngạnh
như thế, lại yếu ớt như thế. Tinh thế như thế, lại mềm dẻo như thế.
Đã lâu
lắm rồi, hai người không có nói chuyện.
“ Ngày mai bắt đầu để cho lễ bộ tiếp nhận đi, phần
công việc vặt vãnh còn lại, ngươi để cho bọn họ làm đi.” Sau một lúc lâu, nàng
vuốt ve tóc hắn, ôn thanh khuyên bảo, “ Ngươi cũng nên hảo hảo tĩnh dưỡng một
trận, tâm thần kích động, khí loạn thần tán, nếu không tĩnh dưỡng, cẩn thận
loạn trong giặc ngoài, chính mình cũng sinh bệnh nặng.”
“ Ngươi không phải đại phu sao ? Sinh bệnh, ngươi phụ
trách chữa là được.” hắn chôn
trong tóc nàng, mơ mơ hồ hồ nói.
“ Có Thôi đại phu..”
“ Ai cần Thôi đại phu, ta muốn ngươi.” Hắn nói thầm,
xấu lắm, “ Ngươi chính là đại phu của ta, không cho phép ngươi khoanh tay đứng
nhìn, cũng không cho phép ngươi đi chữa bệnh cho người khác.”
“ Nào có đạo lý này, cho dù là ngự y thái y quán cũng
không chỉ xem bệnh cho một mình Hoàng thượng..”
“ Im miệng.” thời điểm này còn tranh cãi thị phi đúng sai, vị này cũng thật là đại
phu quá đi.
“ Ta chỉ là nói…”
“Ta nói im miệng.”
Khi cãi
nhau, tảng đá lớn đè nặng trong ngực từng giọt từng giọt giảm bớt, cảm giác thở
không nổi chậm rãi biến mất. Hết thảy điều này, đều là công lao to lớn của bị
đại phu này.
Hắn còn
thật sự nắm đại phu đi ra ngoài, giảm giác mệt mỏi bao phủ hắn, lúc này hắn
thầm nghĩ ôm nàng hảo hảo ngủ một giấc. Chuyện gì cũng không nghĩ, cái gì thị
phi đúng sai cũng không quản.
Phía
sau bọn họ, ngọn nến trắng ở linh đường bỗng nhiên đong đưa, bất quá, tâm nến
đột nhiên lóe ra vài cái lửa, khói kịch liệt nhảy lên, giống như có cơn gió vô
ý thổi qua.
Sau đó,
hết thảy trở về bình tĩnh.
Sau bảy
ngày của lão vương gia, thái độ tiểu vương gia biến đổi phi thường, không hề
mãnh liệt ngăn cản lễ bộ, tổng quản cùng đám người trong cung nhúng tay, trong
khoảng thời gian ngắn, phủ vương gia không còn im lặng trống trãi như trước nữa
mà là tràn ngập quan viên lui tới, nghi trượng, người hầu, công trượng….. Còn
có vương công quý tộc tiến đến thăm hỏi, phú thương ngày xưa xa cách, có thể
nói ngựa xe như nước.
Giữa
hết thảy ồn ào náo nhiệt, làm tang sự xong, Nhạn Cận Thần đã là đương gia chủ
tử, thái độ hắn phi thường trầm mặc khác thường, thậm chí bộ dáng có điểm không
an lòng.
Tất cả
mọi người âm thầm thở dài một hơi. Nghe kể Nhạn Cận Thần hung ác, trước đó hạ
nhân trong phủ bị chỉnh chết đi sống lại không nói, ngay cả lão vương gia
cũng…..
May
mắn, còn có Liễu đại phu ở trong phủ, tuy rằng nàng giống như cao nhân thế
ngoại, thấy đầu không thấy đuôi, cũng cực ít khi đi ra ngoài nói chuyện phiếm
với ai, nhưng tiểu vương gia không hề phản đối, bọn hạ nhân có chuyện không dám
xin chỉ thị, tìm Liễu đại phu là được, tiểu vương gia vô luận như thế nào, sẽ
luôn luôn nghe Liễu đại phu nói chuyện.
Hơn
nữa, tiểu vương gia chỉ cần vài canh giờ không thấy Liễu đại phu sẽ nôn nóng
bất an, nhưng thấy mặt, Liễu đại phu sẽ tự tìm việc để làm, tỷ như lấy dược,
viết chữ, đọc sách, không quan tâm nhiều cho lắm, tiểu vương gia chính là ở một
bên yên lặng nhìn, rõ ràng sẽ an ổn rất nhiều.
Liễu Lục Phi cũng không để ý nhiều cho lắm, tang sự
vương gia không cần nàng giúp đỡ, chính thân thể nàng có việc, lẽ ra lão vương
gia đã qua đời, nàng vẫn như cũ lúc nào cũng ở dược gian làm việc, xem phương
pháp phối dược, thử chế tạo dược mới, cũng không gián đoạn, sau đó, mỗi ngày
viết thư thật dài, viết xong liền đưa người ta đem cho Bảo Trụ.
“ Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?” Nhạn Cận Thần có
khi cũng kiềm chế không được, bị gạt qua một bên đã lâu, nhịn không được mở
miệng hỏi.
“Không có gì.” Nàng cũng không