g ôm
lại càng nhanh, đem hết khí lực ăn nãi* ôm lấy hắn, sợ hãi nếu buông tay, hắn
sẽ xông lên đi làm đau xác chết lão vương gia.
“Không cần như vậy… Ngươi đừng như vậy…”
Đột
nhiên, nước mắt nàng chảy ra.
Đại phu
từng được huấn luyện qua, phải xem nhẹ sinh lão bệnh tử, sau khi nhà gặp biến
cố lớn, nàng lại lạnh lùng đối với hết thảy mọi chuyện bên cạnh, chưa từng có
lúc nào khóc, mà hiện tại cái mũi của nàng ê ẩm, nước mắt nóng nóng, từng giọt
chảy xuống hai má
“ Không cho phép chết……không cho phép cứ như vậy chết
đi…” cổ họng hắn bỗng nhiên ngẹn lại, rốt cuộc nói không được.
Nhưng
mà cho dù quý giá như thiên tử, cũng không có biện pháp xoay chuyển thiên mệnh,
rống cho lớn tiếng, không cam lòng lại phẫn nộ, lão vương gia…..cũng giống như
cha nàng, vĩnh viễn sẽ không trở lại.
Thời
gian cứ như vậy đông lại ở linh đường lạnh như băng.
Nàng
chỉ có thể ôm chặt thân mình cường tráng, chặt chẽ bắt lấy người trước mắt, bắt
lấy một tia ấm áp trân quý còn sót lại, không thể cũng không nguyện buông tay.
Đứng đã
lâu, thân mình cứng đờ của Nhạn Cận Thần chậm rãi thả lỏng, Liễu Lục Phi vẫn ở
phía sau gắt gao ôm hắn.
Nhuyễn
ngọc ôn hương dán ở sau lưng, lẽ ra phải hưởng thụ, nhưng Nhạn Cận Thần không
có tâm, chính là kéo nàng từ phía sau đến bên cạnh, tay gắt gao nắm lại.
Thấy
nàng nước mắt cùng hồng hồng, hắn nhịn không được thở dài, tay trái nâng lên,
nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt sáng loáng, lau đi nước mắt.
Nàng đã
muốn dừng khóc, nhưng con mắt trong trẻo vừa bị tẩy qua nước mắt sáng như sao,
kinh ngạc nhìn hắn.
Nhạn
Cận Thần thảm thảm kéo kéo khóe miệng, trong khoảng thời gian ngắn, tương đối
ảm đạm
Liễu
Lục Phi vẫn nhìn hắn, ôn nhu hỏi:“Có thể nói cho ta biết không ? Ngày đó, rốt
cuộc ngươi cùng lão vương gia ầm ĩ cái gì ?”
Câu hỏi
của nàng, không phải là đại phu hỏi bệnh, mà là một nữ tử biểu lộ yêu thương
chân tình trong lòng.
Nhạn
Cận Thần cũng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, tràn ngập các loại cảm xúc không thể
nói.
“ Ngày ấy…” muốn mở miệng lại khó khăn, hắn cố gắng vài lần mới chậm rãi phun ra
tình hình thực tế, “ Ngày ấy lão già đem gọi ta đi, chất vấn ta….Vì sao không
mau cưới vợ, kế thừa hương khói, chính là nói đến không cho ta nói, không ngừng
chửi mắng.”
Nếu là
lại mắng, Nhạn Cận Thần cũng chưa bao giờ để ý, cãi nhau đối với phụ tử bọn họ
mà nói là cơm bữa, ngày ấy vì sao lại ngoại lệ ?
Hắn
nhìn ra hoang mang trong mắt nàng, lại lần nữa cười thảm.
“ Mắng ta cũng được, làm gì….làm gì ngay cả người của
ta cũng mắng ? Ngươi có cái gì không tốt ? Ngươi tận tâm trị liệu cho ông ta,
chiếu cố ông ta, còn làm cho bệnh tình ông ta chuyển biến tốt, sau lại rõ ràng
có khí lực mắng người…”
Liễu
Lục Phi đánh gãy hắn, ôn thanh nói, “ Hẳn là trước khi chết hồi quang phản
chiếu, lão vương gia đã gần đất xa trời, không có kỳ tích xuất hiện.”
Nhạn
Cận Thần xiết chặt bàn tay tay nhỏ bé, dường như không nghe thấy giải thích của
nàng, tự nói, “ Mắng người còn mắng rất tàn nhẫn, tám đời tổ tông cũng kéo ra
mắng, cái gì mắt ta bị mù ? Mắt ông ta mới bị mù, rõ ràng là đại phu thanh tú
nhã nhặn, trong bụng tất cả đều là tri thức, hiểu được nhiều như vậy, lại trí
tuệ như vậy, lại tĩnh lặng như vậy….”
Giống
như quang cảnh ngày đó tranh chấp, lão vương gia không ngừng mắng rất tàn nhẫn,
Nhạn Cận Thần không ngừng vì người trong lòng biện giải, nói xong lời cuối
cùng, phụ tử đều giận, đối phương trừng mắt nhau, ai cũng không chịu nhường.
“ Vô luận như thế nào, ngươi cũng vẫn là tiểu vương
gia, ta tuyệt không cho đại phu thân phận thấp kém kia tiến vào cửa nhà ta !”
lão vương gia hiếm khi không ho khan, giọng còn rất lớn, rống lên trước mặt
con.
“ Ông cũng sắp chết, làm sao quản được nhiều thứ như
vậy !”
“ Nói cho ngươi biết, nếu như ngươi thật sự cưới Liễu
đại phu, ta chết cũng không nhắm mắt, đến địa phủ còn có thể bò lên tìm
ngươi.” Lão vương gia hung tợn
nói, “ Cho dù làm quỷ, ta cũng không đồng ý !”
“ Ông cứ việc không nhắm mắt đi, ta mới không cần.”
Thật
vất vả mới yêu được một người, ở trong mắt hắn, Liễu Lục Phi là cao cao tại
thượng, hắn nghĩ mọi người có mắt khắp thiên hạ đều có thể nhìn thấy thông minh
hơn người của nàng, đủ loại ưu việt của nàng, hắn vụng trộm hy vọng cả đời
không có ai vừa mắt hắn, càng đừng nói để vào mắt phụ thân, lần này, cũng sẽ
thừa nhận ánh mắt hắn không sai, nhận lựa chọn của hắn..
Nhưng
mà đừng nói khen ngợi một câu, lão vương gia đem tâm tư, hy vọng của hắn đánh
nát, mắng không chút lưu tình, ngay cả Liễu Lục Phi cũng mắng, làm giảm đi khả
năng nên chuyện.
Cho nên
hắn mới tức mà phẩy tay áo bỏ đi, đêm đó, lửa giận thiêu đốt lý trí hắn, hung
hăng không thể khống chế được, giống như dã thú bị thương, tìm an ủi bao dung
hắn chân thành mong mỏi, muốn nàng.
Không
nghĩ tới, trong một đêm đó, trời đất chuyển sắc, ngày hôm sau trở lại trong
phủ, nghênh đón hắn, không phải là phụ thân mắng hắn hơn mười hiệp, mà là vẻ
mặt lo lắng của tổng quản, hạ nhân, lễ bộ muốn đi vào trong phủ, nhân mã trong
cung.
Hắn
đúng