i, trước
tiên kiểm tra tồn dược, sau đó nàng đi đến tiểu thư phòng hợp với dược gian,
trải giấy mài mực, đề bút liền viết.
Bút hạ
như bay, viết viết, khi đang hết sức suy ngẫm, cái thân ảnh cao lớn quỷ dị kia
lại không tiếng động xuất hiện ở cửa thư phòng, trục trịch một lát mới im lặng
bước vào.
Liễu
Lục Phi căn bản không để ý đến hắn, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, hắn cũng
không ầm ĩ nàng, bóng dáng lẳng lặng đứng bên cạnh, xem nàng suy nghĩ, viết chữ.
Ước
chừng trải qua một chén trà nhỏ, sau kh viết xong, tức giận của nàng cũng tiêu
tiêu chút. Cái miệng nhỏ nhắn thổi thổi, đem nét mực xinh đẹp trên giấy cuồn
cuộn nổi lên, nàng vẫn không muốn nhìn hắn như cũ, chính là tự tìm một gã gia
đinh, dặn dò, “ Cái này giao ngươi, đem đến Liễu y quán ở phía nam thành, đưa
cho Bảo Trụ, nói là ta viết cho hắn.”
Gia
đinh cũng rất quen thuộc, tiếp nhận giấy cuốn, gật gật đầu lĩnh mệnh đi.
Liễu
Lục Phi trở lại thư phòng, vẫn xem người nào đó như không có, tự thu thập bàn
học.
Sau một
lúc lâu, vẫn là Nhạn Cận Thần thiếu kiên nhẫn, cúi đầu nói thầm, “ Có dược liệu
gì muốn mua, tùy tiện phái người đi tìm là được, cần gì còn muốn đặc biệt viết
thư đưa Bảo Trụ ?”
Liễu
Lục Phi lắc lắc đầu, “ Không chỉ như vậy, bên trong còn có hai lá thư, một ít
này nọ, là muốn Bảo Trụ đi một chuyến đến phủ đệ của khâm sai đại nhân giúp ta
giao..”
Còn
chưa nói xong, cánh tay nàng bị bắt được, lực đạo to lớn, làm cho nàng nhíu
nhíu mày.
“Ngươi…
Còn viết thư riêng cho Cảnh Tứ Đoan ?” tiếng nói của hắn càng phát ra trầm
thấp, cũng càng phát ra nguy hiểm
“ Ngươi quản chuyện gì ? Ta cũng không phải viết cho
ngươi…ai nha !.”
Nàng bị
hai cánh tay cứng như thép ôm chặt, thân mình mềm mại bị đè ép đến không còn
sức.
“ Bằng không, rốt cuộc ngươi viết cái gì ?” Câu hỏi chậm rãi, lạnh lùng, thân mình hắn vừa cứng
lại nóng, tức giận bốc hơi, “ Ngươi tán gẫu, hàn huyên mấy ngày còn chưa đủ,
viết thư ?”
Xem bộ
dáng bọn hắn nói chuyện thập phần hợp ý, Nhạn Cận Thần lửa đã cháy lớn, Cảnh Tứ
Đoan quả thực là quan lại nổi danh uyên bác trong triều, đại phu của hắn lại
thông minh như vậy, hắn là người thô lỗ không đọc được bao nhiêu sách vở căn
bản không thể nhúng miệng vào, nghĩ vậy, căn bản là lửa cháy đổ thêm dầu !
“ Ta chỉ là luôn luôn muốn giảng…ngô..”
Hắn
không cho nàng nói hết lời, hung hăng ngăn chặn, cánh môi mềm mại bị thô lỗ tàn
sát bừa bãi, chỉ có thể rên nhẹ, không thể phản bác.
“ Cùng hắn tán gẫu vui vẻ, với ta lại không nói, không
muốn nhiều lời ?” hết
sức nóng cháy hôn môi, hắn ở cánh môi non mềm thì thào kháng nghị.
Hắn đi
trước hai bước khóa lại, đem nàng để trên tường cạnh cửa, dùng thân thể cứng
rắn ngăn chặn, còn cố ý xoa thật mạnh, cảm thụ thân mình cô nương thon thả lại
nhu nhuận.
Nàng là
người của hắn ! Toàn bộ ! Không cho phép người khác mơ ước.
“Ngươi
thực… Dã man.” Liễu Lục Phi thở hào hển khinh xích.
Nàng
biết chống cự cũng vô dụng, hắn táo bạo như thế là vì phiền muộn dày đặc, tích
lũy lâu ngày, cần gấp gáp phát tiết ra..
Hắn một
đường căn cắn cái cằm tinh xảo của nàng, gáy trắng như tuyết, bàn tay to thô
ráp một mặt không kiên nhẫn xé cái áo màu xanh thuần khiết của nàng, sau đó,
không chút khách khí cầm tuyết nhũ mượt mà lại khéo léo kia, ở trong bàn tay
vuốt ve, làm cho mũi nhọn hồng nhạt đáng yêu kia nhếch lên.
Lửa
giận hừng hực thiêu đôt hai người, môi hắn như có lửa hung hăng cắn giữ nhũ hoa
mẫn cảm của nàng, nàng bất lực ngửa đầu, phun ra một hơi thở run run nóng rực.
Cũng
chỉ có thể “xả thân” cứu bệnh nhân này, bằng không, nàng làm sao với hắn bây
giờ ?
Ban
đêm, khi đèn đã tắt, Liễu Lục Phi chậm rãi tỉnh dậy.
Nàng bị
ôm hồi trong phòng Nhạn Cận Thần, trên thực tế, mấy ngày nay nàng vẫn ở trên
giường này qua đêm, có người luôn quấn lấy nàng không chịu buông.
Bởi vì
không đốt đèn, trong phòng âm thầm, Nhạn Cận Thần là con trai độc nhất phải
mang quần áo tang, giường trong phòng, tấm biển treo cửa, cửa sổ tất cả đều đổi
thành màu trắng, tơ lụa cũng không dùng, cho nên nàng đắp vải bông trắng, thân
thể trần trụi bị người hung hăng yêu có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc khi đắp
vải bông, giống như hai bàn tay thô ráp kia ôn nhu vuốt ve.
Mặt
nàng đỏ lên, khi bốn bề vắng lặng, nàng không cần phải bày ra giả vờ bình tĩnh,
ý thức xấu hổ giống như sóng nhiệt nảy lên từng đợt .
Nam nhân
này, thật thô lỗ, thực che chở nàng, hoan ái lưu luyến hết sức, nhiệt tình
cuồng dã hung hăng đốt cháy như vậy, hắn vẫn như cũ đem nàng ở trong lòng bàn
tay đau yêu, sau khi tận tình, cũng luôn lưu luyến khẽ vuốt thân mình trắng
trẻo đầy mồ hôi của nàng, có chút hối hận, có chút đau lòng hôn môi nàng cùng
toàn bộ khuôn mặt, thẳng đến khi nàng buồn ngủ mà ngủ.
Thực
mâu thuẫn, Nhạn Cận Thần này, từ đầu đến chân, tất cả đều là mâu thuẫn, nàng
nghiên cứu y lý nhiều năm, vậy mà không thể nào hiểu thấu đáo bệnh nhân phiền
toái như vậy….trừ bỏ bao dung bên ngoài.
Mà một
mình tỉnh lại, không có hắn ôm ấp, Liễu Lục Phi mặc dù ở trong chăn, cũng nhịn
không được