XtGem Forum catalog
Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325812

Bình chọn: 7.5.00/10/581 lượt.

i ra bất cứ cái gì, phải kiềm chế sự bất mãn

trong lòng, hít sâu một hơi mới nói, “Cô hãy nghe tôi nói, sự thật không phải như cô nghĩ vậy đâu…” Nói xong Lâm Cẩm Sắt đột nhiên giật mình,

những lời này giống như một người đàn ông ăn vụng bên ngoài bị vợ tóm

được sao đó lại dụng công năn nỉ giải thích vậy…



vừa mới nói một câu đã nghe thấy Trần Cảnh Hoa hét rầm lên … thê lương

tới mức đáng sợ, ảnh mắt cô ta chỉ có duy nhất một màu đỏ, nếu không

phải có song sắt cứng rắn ngăn cách, cô ta chắc chắn đã xông lên bóp

chết Lâm Cẩm Sắt: “Đều tại mày, nếu không phải vì mày, tại sao Nhan lại

có thể đối xử với tao như vậy… Anh ấy làm sao có thể lừa tao…”

Lâm Cẩm Sắt trong lòng lộp bộp một tiếng, dạ dày lại cuộn trào lên một lần nữa.

Lúc cô ngẩng mặt lên lần nữa, Trần Cảnh Hoa đã bị quản giáo chế ngự, đưa trở về phòng.

Con ngươi của cô ta phẫn nộ điên cuồng

“Đều tại mày! !”

Lâm Cẩm Sắt đứng ở chỗ đó rất lâu, cho tới khi đôi chân run lên, cho

tới khi người quản giáo lạnh lùng nhắc nhở cô thời gian đã hết, cô mới

đi chậm chậm ra khỏi trại tạm giam.

Bầu trời bên ngoài trại tạm giam thật trong xanh, là loại màu xanh vô cùng thuần túy không có một gợn mây nào.

Đi xuống cầu thang cao cao của trại tạm gian, có một cơn gió mát thổi

qua, đáng lẽ là rất mát mẻ , nhưng tại lúc này, lại trở nên lạnh buốt,

Lâm Cẩm Sắt sợ run cả người, nắm chặt lấy vạt áo, tiếp tục đi.

Chỉ là, có vài thứ, dưới bầu trời trong xanh như vậy đang héo rũ chết

đi. Khi Đường Lưu Nhan trở về đã là chạng vạng, ánh hoàng hôn đỏ như máu xuyên qua cửa sổ thật lớn sát đất chiếu vào trong.

Lâm Cẩm Sắt ôm gối ngồi ở ban công, đưa lưng về phía cửa, như đang nhìn

bầu trời mà cũng như đang suy nghĩ rất nhiều. Rất đơn giản, cô chỉ mặc

một chiếc áo sơmi mỏng manh, dưới ánh hoàng hôn ấy thậm chí có thể thấy

rõ từng chiếc lông tơ trên làn da trắng nõn của cô, trong suốt, nhưng

tất cả chúng như đang dựng lên.

Giống như bị mê hoặc,

hắn sợ run một lát, sau đó nhếch môi một cái, vừa đi vừa cởi áo khoác,

lại mang theo vẻ tà nghễ lạnh lùng.

Hắn cất tiếng nói chứa đựng ý cười : “Đang làm gì vậy?”

Nghe thấy giọng nói này, Lâm Cẩm Sắt chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn,

phản ánh sáng, khuôn mặt cô bị bao phủ bởi một màu sắc rất lạ khiến

người ta không thấy rõ vẻ mặt cô lúc này.

Đường Lưu Nhan bước chân đều đều tiêu sái bước đến trước mặt cô, sau đó ngồi xuống ngay cạnh cô.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, lông mi chớp ra sự đề phòng mơ hồ.

Mái tóc xoăn lọn to rất đẹp, khiến khuôn mặt cô càng nhỏ hơn, nhưng rất xứng với đôi mắt to tròn như của nai con trong suốt như nước cùng đôi

môi mím chặt quật cường…

Đường Lưu Nhan không kiềm chế được vươn tay ôm cô.

Ngữ khí ôn nhu thương tiếc : “Đừng sợ tôi, nghe lời nào.”

Cô sửng sốt thật lâu mới chậm rãi nâng cánh tay ôm lấy hắn.

Hắn nói, “sáng nay tôi có hơi nặng lời…” Lâm Cẩm Sắt cắt đứt câu nói

của hắn, giọng nói cô khàn khàn thật khó phân biệt: “Đường Lưu Nhan, tôi nên cảm ơn ngài…”

Hắn ừ một tiếng, hắn không nghi ngờ khẽ mở miệng cười hỏi: “Cảm ơn? Cảm ơn tôi cái gì?” Hắn vừa mới nói

xong, lập tức cảm tháy một thứ gì đó lạnh như băng cứng rắn đặt trên

ngực mình, cơ thể hắn run lên thật mạnh!

Xúc cảm này với hắn vô cùng quen thuộc…

…là súng!

Không kịp nữa … trong ánh chớp đó, Lâm Cẩm Sắt nhìn hắn ánh mắt nở nụ

cười, “Cảm ơn ngài, một khắc trước khi tôi yêu ngài, ngài lại cho tôi

một lí do để tôi có thể hận ngài tới chết.” Vừa nói chuyện cô vừa nhẹ

nhàng bóp cò súng. Căn phòng lớn và trang nghiêm như vậy, hơn một trăm người cả đứng cả

ngồi, nhưng đều rất im lặng, chỉ có một vài người kiềm chế không được

không ngừng ra bên ngoài thăm dò, như đang nôn nóng chờ đợi gì đó.

Chiếc quả lắc thật lớn của chiếc đồng hồ trong phòng từng chút rung động, thời gian từng chút trôi qua.

Càng ngày càng có nhiều người thiếu kiên nhẫn, bắt đầu có người lộ ra vẻ mặt không thể bình tĩnh nữa.

TIếng nói chuyện nhỏ mà ồn ào giống như bệnh dịch lan tràn trong căn phòng im ắng.

“Người đàn bà này rốt cuộc đang chơi trò quỷ gì vậy … đã muộn 5 phút rồi !”

“Một người đàn bà như vậy làm sao có tư cách làm đại đương gia của

chúng ta chứ (đại đương gia: người lãnh đạo, người đứng đầu)? ! Đúng là

chuyện nực cười! Hoang đường quá mức!”

Có người đập

bàn, muốn phẩy tay áo bỏ đi, lại bị mấy người cầm súng đứng ngoài cửa

ngăn lại, “Không có mệnh lệnh của đại đương gia và cửu thiếu gia, ai dám đi?” Người muốn bỏ đi vừa nãy vừa xấu hổ vừa buồn bực dừng lại tại chỗ, gân xanh nổi lên, hai tay nắm thành đấm rất nhanh, cuối cùng vẫn nhịn

tức giận xuống, hừ lạnh một tiếng quay trở lại chỗ ngồi.

Lúc này đại đương gia trong lời nói của mọi người đang trên đường đến căn phòng đó nhưng bị ngăn lại.

Hai bên đường là thành lan can được làm từ gỗ lim, thật dài hướng thẳng về căn phòng đầu não của Viêm bang.

Còn rất sớm, mới gần 8 giờ sáng, ánh mặt trời tiêu sái chiếu xuống mặt đất, làm phản quang lên thành lan can gỗ lim láng bóng.

Có ánh mặt trời chiếu rọi, nhiệt độ không khí có vẻ cao