
Ánh nắng chiếu vào nền đá cẩm thạch, nhẹ nhàng khoan khoái mà không mất
đi vẻ xa hoa, thể hiện rất rõ công nghệ kiến trúc cao siêu.
Nơi này là “Thúy sắc · dục lưu” , chính là công ty đầu tư cao nhất lớn nhất ở thành phố này, nghe nói trụ được ở đây không phải quan lớn quyền quý
thì chính là nhân vật nổi tiếng thương giới.
“Đinh
——”thang máy mở ra lên tiếng trả lời, đồng thời tiếng chuông di động đơn điệu cũng vang lên Lâm Cẩm Sắt trực tiếp nhấn nút nghe, bộ dáng tao nhã đi vào trong thang máy,
“Alo , Tiểu Ưu…” Còn chưa chờ cô nói xong, đầu dây bên kia truyền tới tiếng thét tàn bạo tràn ngập
mùi thuốc súng cực mạnh, khả năng xuyên thấu cực đỉnh.
“Lâm Cẩm Sắt, cậu chết ở chỗ nào rồi? Tớ gọi mấy trăm cuộc điện thoại
cũng không có người nhận ——tốt nhất cậu đừng nói là cậu thật sự lên
giường cùng cái tên Đường Lưu Nhan kia nha !”
Lâm Cẩm
Sắt nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại cười thành tiếng, cô hoàn toàn
có thể tưởng tượng ra bộ dáng người bên đầu dây điện thoại kia thành
phần tri thức thục nữ ăn mặc sang trọng không để ý hình tượng ở trong
văn phòng gác chân lên là như thế nào.
Nhất định rất khó coi .
“Cậu cười cái gì chứ, mau khai thật, mấy hôm trước xảy ra chuyện gì vậy? !”
Lâm Cẩm Sắt đến chẳng hề để ý đến những người khác trong thang máy,
dùng ngữ khí trêu chọc thoải mái trả lời, “Cậu không phải nói rồi sao?
Chính là cùng Đường Lưu Nhan ở trên giường đó.” Ồ, chết tiệt, người đàn
ông kia lại còn lưu lại trên cổ cô mấy vết dâu tây thượng hạng nữa.
Nhíu nhíu mày, cô dùng tay trái cho vào trong túi xách lấy ra miếng
băng dính cá nhân, dùng móng tay khẽ bóc lớp băng keo một chút, sau đó
cẩn thận dán nó lên chiếc cổ trắng nõn tinh tế duyên dáng,.
Trải qua sự ép buộc đó, rốt cục những dấu vết kia nhìn cũng không rõ
nữa, Lâm Cẩm Sắt phát hiện bên đầu dây bên kia lại không nghe thấy tiếng nói nữa, cô thử gọi to một tiếng, “Tiểu Ưu?”
Qua một
lúc lâu, nhưng lại nghe được bên kia truyền đến tiếng thở dài, “Lâm Cẩm
Sắt, cậu thật sự là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc.” Sau đó điện thoại nhanh
chóng chỉ còn nghe được tiếng tút tút.
Lâm Cẩm Sắt
nhìn di động sợ run. Thật lâu sau, cô mệt mỏi dựa trên bức tường thủy
tinh trong thang máy, đôi môi mỏng thản nhiên cong lên , hình như nét
cười có chút thê lương.
Trên ngã tư đường B phồn hoa,
chiếc xe Marlon chạy như nước chảy, tòa nhà cao tới tầng mây đứng lặng ở đoạn đường hoàng kim này thực sự là rất thu hút ánh mắt chú ý của mọi
người.
Luật sư Lâm Cẩm Sắt đang phải xử lí công chuyện ở tầng cao nhất trong tòa nhà đó.
Rảo bước đi lên đại sảnh rộng rãi sáng chói, cô lễ phép khéo léo mỉm
cười chào đón những nhân vật nổi tiếng đi tới. Tại đây trong tòa nhà
này, đại danh hiển hách của luật sư Lâm Cẩm Sắt không ai là không biết.
Danh khí của cô, không chỉ bởi vì tài ăn nói cùng lối tư duy sắc bén
nhanh nhẹn làm cho vô số quan chức nghe thấy đã sợ mất mật, quan trọng
hơn là, cô có một gương mặt quyến rũ cùng dáng người hoàn mỹ đầy hứng
thú.
Bất luận người dân bình thường hay giới truyền thông, tòa án, mỗi người đều họi cô là “Hoa hồng” .
Xinh đẹp, nhưng mà còn có….
Trên đời này, phụ nữ xinh đẹp hơn phân nửa đều không thông minh, mà phụ nữ thông minh hơn phân nửa diện mạo rất bình thường, còn cô, Lâm Cẩm
Sắt, lại là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh.
Cô suy nghĩ đến mòn mỏi, cuối cùng cũng hiểu được dùng chúng như thế nào mới là triệt để.
Thí dụ như nói, để đánh thắng một vị quan tòa, cô có thể cởi quần áo,
cởi tôn nghiêm, cam tâm tình nguyện cùng một người đàn ông xa lạ ở trên
giường trọn một đêm.
Khóe miệng nổi lên nụ cười khổ, Lâm Cẩm Sắt thông suốt, bấm nút thang máy đến tầng cao nhất.
Nơi đó, cô phải dùng tình yêu, cơ thể, tôn nghiêm cùng với tuổi thanh
xuân đổi lấy công việc.”Đợi chút… Lâm tỷ, điện thoại của chị.” Mới vừa
đi vào văn phòng, trợ lý Tiểu Vương liền vội vàng đem điện thoại đang
còn trong trạng thái nghe cho cô, một bên tiếp nhận văn kiện trong tay
cô một bên còn bỡn cợt nháy mắt với cô, dùng khẩu hình miệng nói với cô
“Là đàn ông nha ~ “
Cô bật cười, gã đàn ông lắm chuyện này.
“Xin chào, tôi là Lâm Cẩm Sắt.”
“A, tinh thần cũng không tệ.” Trong điện thoại là tiếng cười trầm thấp
làm cho Lâm Cẩm Sắt trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng cô lập tức thay đổi
thanh sắc, toàn thân ngồi trên chiếc ghế rộng rãi thoải mái, hai chân
gác lên, cũng dùng ngữ khí ngả ngớn trả lời, “A, không ngờ Đường tổng sẽ gọi điện quan tâm tôi nha, thực làm cho tôi thụ sủng nhược kinh a.”
Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, mới nói, “Chuyện em yêu cầu anh tối
hôm qua anh đã sắp xếp xong , thế nào, thưởng cho anh chút đi?”
“Ha ha, vậy cám ơn Đường tổng , được không, tôi mời ngài ăn cơm?”
“Được, buổi chiều 6h anh tới đón em.” Dứt lời, bên kia rõ ràng đã cúp
điện thoại, đủ thấy cái thói quen bá đạo tùy ý, hô phong hoán vũ của
người chủ nhân kia.
Buông điện thoại, Lâm Cẩm Sắt mệt mỏi dựa vào lưng ghế, thở dài.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thật lớn gần mặt đất, chiếu vào, tiếng
nói khàn khàn d