Snack's 1967
Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325832

Bình chọn: 8.5.00/10/583 lượt.

và cô đều hiểu rất rõ, chỉ

dựa vào một Lâm Cẩm Sắt làm sao có thể nắm trong tay ? Nói thế tôi và cô cũng chỉ là món đồ chơi đại thiếu gia hắn nhất thời có hứng thú chơi

đùa mà thôi. Nếu cô thực sự để ý tới hắn, nên đến hỏi hắn đừng tìm tôi

nữa.”

Đầu dây bên kia nhất thời im lặng.

Lâm Cẩm Sắt tưởng cô ta đã hiểu ra tỉnh táo trở lại.

Có thể làm cho Đường Lưu Nhan coi trọng cũng không phải là một người

tầm thường. Nếu chỉ cần như thế đã mất đi lí trí, vậy chỉ có thể nói

Đường đại thiếu gia lần này thực sự đã nhìn lầm .



Kính hồi lâu không nói gì, Lâm Cẩm Sắt cũng chờ đợi cô ta mở miệng. Nói

đến đây, nếu Tô Kính này lại không biết phân biệt to nhỏ, cô chỉ có thể

cảm thán rằng người này không phải vấn đề nhân phẩm mà là chỉ số thông

minh quá thấp …

Rốt cục cũng có tiếng nói .

Giọng nói của Tô Kính trong bình tĩnh lại ẩn ẩn lạnh lẽo, “Thì ra cô

nghĩ như vậy, cũng thật là xứng đáng với Đường Lưu Nhan …” dường như

nghĩ ngợi gì đó, âm điệu quỷ dị của cô ta cất cao, “Cũng được, còn có

chuyện nữa muốn nói cho cô, Lâm Cẩm Sắt, tôi đoán nhất định cô có hứng

thú.”

Trong lòng mơ hồ có một dự cảm không rõ ràng,

Lâm Cẩm Sắt theo bản năng muốn ngăn cản mình nghe tiếp, vì thế hốt hoảng mở miệng, “Tô Kính, cô…”

Nhưng đã không kịp.

Tô kính trong điện thoại cười đến nghiến răng nghiến lợi: “Vì sao Lâm

Cẩm Sắt cô lại không thấy nhìn thấy, ngày đó người cùng mối tình đầu của cô vào khách sạn, chính là tôi…”

Cơ thể Lâm Cẩm Sắt cứng đờ.

Tiếng nói mềm mại đáng yêu của Tô kính vờn quanh bên tai cô, mang theo

sự hiểu rõ cùng cuồng loạn “Cô đoán được rồi phải không? Đúng vậy, là

Đường Lưu Nhan, là hắn bảo tôi diễn vở kịch này, chỉ vì muốn một cái

nhìn của cô có thể khiến trái tim cô tan vỡ!”

“hắn

muốn hủy diệt toàn bộ tình yêu và sự nghiệp của cô, cho cô đầu rơi máu

chảy huyết nhục mơ hồ, sau đó ở giữa thoải mái mà ngư ông đắc lợi*!”(*:

món lợi không chính đáng)

“Đúng, cô không nghe nhầm sự nghiệp… tôi nói cô biết, Lâm Cẩm Sắt, cô thật không nghĩ đến tại sao

mọi thứ của cô lại tan tành như vậy sao? Là Đường Lưu Nhan đó, người đàn ông này tâm cơ thâm trầm khống chế cuộc sống của cô …cô xem cô thất bại như vậy, bi ai như vậy, ngay cả tôi cũng…”

“hắn đang

lợi dụng cô …cô vô cùng đáng giá nha! Sau đó nhờ cô mà toàn bộ Viêm bang sẽ rơi vào tay hắn! … nhưng Đường Lưu Nhan ơi là Đường Lưu Nhan, hắn

nhất định không ngờ, thủ đoạn tàn độc này của hắn, cuối cùng lại bị hủy

trên tay tôi! Ha ha…”

Di động rơi xuống.

Tứ phân ngũ liệt.

Lâm Cẩm Sắt hai tay vô lực đặt trên bàn, tứ chi chết lặng, toàn thân

lạnh lẽo, mỗi một tế bào đều vô cùng cảm giác được cơ thể đang run rẩy.

Rất lâu sân, chân cô giật giật, định ra ngoài bước tới phòng bếp, nhưng đột nhiên lại ngồi sụp xuống cửa phòng bếp không thể kiềm chế mà nôn

ra.

Dạ dày không ngừng co rút, cơ hồ cô sắp nôn ra tất cả lục phủ ngũ tạng của mình. Mười giờ sáng, một chiếc xe taxi chậm rãi dừng lại ở trại tạm giam ngoại ô thành phố B.

Lâm Cẩm Sắt sau khi trả tiền xong, tiến vào chỗ quản lý trại tạm giam,

phải lấy danh nghĩa bạn của phạm nhân mới được phép vào thăm.

Sau lớp song sắt nghiêm ngặt băng lạnh bên kia, Trần Cảnh Hoa mặt không chút thay đổi bị người quản giáo kéo ra.

Ánh mắt cô ta trống rỗng vô hồn, quần áo đầu tóc rối bù nhàu nhĩ, vẻ

mặt ngờ nghệch, ngẫu nhiên còn lộ ra nụ cười ngốc nghếch, nhưng nhìn qua thì hình như da mặt đang run rẩy.

Cô ta, bị điên rồi.

Nhớ lại người phụ nữ kiều diễm như đóa hoa trước kia, lại nhìn Trần

Cảnh Hoa ngốc nghếch khờ khạo bây giờ, Lâm Cẩm Sắt không khỏi lén thở

dài một hơi, cười khổ.

Lại là một người phụ nữ vô tội bị Đường Lưu Nhan hủy hoại.

Người đàn ông này, quả nhiên là yêu nghiệt…

Cô cách Trần Cảnh Hoa một song sắt, mặt đối mặt.

Không nói gì. Lâm Cẩm Sắt nhất thời không biết phải mở miệng thế nào, còn Trần Cảnh Hoa có lẽ căn bản không biết gì.

Cứ như vậy nhìn nhau cũng không ổn, Lâm Cẩm Sắt hơi mím môi vẫn quyết

định ngựa chết làm thầy thuốc cho ngựa sống, nhẹ giọng mở miệng nói:

“Trần Cảnh Hoa, tôi là Lâm Cẩm Sắt, cô còn nhớ tôi chứ?”

Trần Cảnh Hoa nghẹo đầu nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt: “Lâm Cẩm Sắt?”

Cô nhẫn nại giải thích, “Đúng, tôi từng là luật sư biện hộ của cô…”

“Luật sư biện hộ…” Trần Cảnh Hoa thì thào lặp lại, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn đến đáng sợ, cô nắm lấy song sắt, móng tay rất dài đã lâu

không cắt tỉa thật sâu đam vào lòng bàn tay, trong cái trừng mắt với Lâm Cẩm Sắt mang theo hận ý khắc cốt “Chính là mày! Đồ chết tiệt!”

Lâm Cẩm Sắt giật mình. Cô lần này đến đây chỉ muốn được xác nhận cho rõ ràng, nhưng không ngờ rằng phản ứng của Trần Cảnh Hoa lại kịch liệt như thế.

Hơn nữa…

Cô ta hận cô?

Cô ta nghĩ chính cô khiến cô ta rơi vào hoàn cảnh đó?

… buồn cười, chẳng lẽ cô ta không thấy La Thành mới là người phá rối

sao? Hơn nữa chẳng lẽ cô lại muốn làm chính mình thân bại danh liệt mà

đi làm chuyện ngu xuẩn hết mức ấy? !

Lâm Cẩm Sắt chỉ

cảm thấy khó hiểu, không thể nói lý, nhưng là đối mặt với Trần Cảnh Hoa

như vậy, lại không thể nó