
ệt mỏi, muốn xin phép rồi chạy lấy người, nhưng lại
nghĩ, đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh mà có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau, cho nên lập tức cô chặt đứt ý nghĩ.
Nhưng không nói gì thì lại xấu hổ quá, vì thế cô hơi do dự, khẩu khí
châm chọc lại mở miệng hỏi, “Anh… Vậy đóa hoa bách hợp kia là anh gửi
tới .” Không phải nghi vấn, mà là câu khẳng định.
Hứa Thuyền vẫn nhìn cô, nghe xong gật đầu, cong cong khóe miệng, “Anh nghĩ em sẽ thích .”
Cô ách một tiếng, gượng cười, “Em tặng người khác rồi .”
“Vì sao?” Vẻ mặt anh thoáng ngạc nhiên, anh biết cô đoán ra là hoa anh
tặng, nhưng lại không ngờ rằng kết cục của bó hoa đó lại là như thế.
Cô nâng mắt, thần sắc có chút phức tạp, môi trắng bệch, “Vì sao? Hứa
Thuyền, những lời này nên là em hỏi anh mới đúng. Vì sao anh lại được
chuyển đến nơi làm việc của em, vì sao anh lại tặng hoa cho em?”
Nói xong, cô khép hờ hai mắt, nhấc ly cà phê lên uống một ngụm, buộc khẩu khí của mình phải có chút bức người
“Thật sự không có cách nào để trở về đâu Hứa Thuyền, lúc đó… Tình yêu
của em đã hết, không có cách nào cả … Chúng ta buông tha lẫn nhau đi, em không muốn tiếp tục tra tấn chính mình …”
Lời nói của cô ngắt quãng, va đập vào nhau, nhưng cô biết anh nghe hiểu được.
Cô rõ ràng hiểu được, tặng hoa, đưa cô đến đây, những hành động này của anh, bất quá chỉ là muốn gọi đoạn trí nhớ này của cô trở lại mà thôi.
Nhưng anh không biết rằng, những chuyện cũ này kỳ thật tất cả cô đều
nhớ rõ , chỉ là cố ý giả vờ đã quên mà thôi. Cho nên những gì anh đã
làm, rất nhiều nhưng cũng chỉ là vô ích mà thôi.
Sắc
mặt Hứa Thuyền ngày càng ảm đạm, khuôn mặt anh tuấn sơ lãng có chút tái
nhợt, tay anh nắm thật chặt, làm nổi lên những đường gân màu xanh trắng
Hồi lâu, anh chậm rãi mở miệng, “Nhiều năm như vậy, ta anh rất muốn
quên em đi. Anh nói với chính mình, em là một người phụ nữ giả dối, hư
hỏng, người phụ nữ như em không đáng có được tình yêu của anh, nhưng yêu em đã trở thành thói quen rồi. Mỗi lần trời lạnh tuyết rơi, anh tự hỏi
liệu em có mặc nhiều quần áo hay không, cho dù chuyển trường mỗi lần mua bữa sáng đều không cẩn thận mà mua thêm một phần, khi đi qua tiệm giày, anh sẽ không tự chủ được mà tìm đôi giày cao gót màu đỏ…”
“Anh cũng rất muốn bỏ thói quen này đi, nhưng đã là thói quen thì làm
sao có thể dễ dàng bỏ như vậy? Thời gian quá ngắn, còn chưa đủ để anh bỏ nó thì em lại xuất hiện …”
Lâm Cẩm Sắt yên lặng nghe
anh gần như đang độc thoại, cảm thấy khóe mắt nóng kịch liệt, xoang mũi ê ẩm . Đột nhiên cô tham lam, vươn tay gắt gao nắm lấy những ngón tay đặt trên ly trà nóng bỏng đang cố sức giãy ra kia của anh.
Giọng nói của cô mang theo ý khóc mà hơi trầm, “Đừng như vậy, Hứa Thuyền.”
Cảm nhận được những ngón tay được cô chạm vào lại cứng đờ ra, anh muốn
giãy ra, giật giật, nhưng bàn tay bên trên của cô lại dùng sức quá mạnh.
Giọng nói của anh vô cùng cẩn thận, “Cẩm Sắt, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa hay không?”
Lâm Cẩm Sắt trong lòng cũng là một mảnh bi thương.
Cô sớm đã không còn là cô gái cao ngạo, sắc sảo lại hồn nhiên kia nữa rồi.
Thời gian là tàn nhẫn như vậy, anh dường như vẫn cứ dừng lại ở khoảnh khắc đó, còn cô, bây giờ đã không còn xứng với anh nữa.
Nó oanh liệt thay đổi lắng đọng lại tất cả, nhưng lại thủy chung không chịu để cô lại phía sau.
Cô nhìn về phía anh, đôi đồng tử hoảng hốt, nói “Muộn rồi, quá muộn rồi … Hứa Thuyền, đã quá muộn rồi.”
Khi hai người còn đang nhìn nhau không biết nói gì, phía cửa nhà hàng truyền đến một loạt những tiếng xôn xao.
Cô mượn cơ hội đứng lên, có chút bất ổn lại có chút hoảng hốt nói, “Em đi trước.”
Còn chưa kịp đáp lại, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng gọi duyên dáng,
“Lâm Cẩm Sắt?”
Tiếng nói xa lạ mà đáng sợ khiến cho Lâm Cẩm Sắt khẽ giật mình, nâng mắt nhìn về phía đó.
Một đôi mắt tựa tiếu phi tiếu lại vọng vào. (tựa tiếu phi tiếu: như cười như không)
Tiếng nói xa lạ mà đáng sợ khiến cho Lâm Cẩm Sắt hơi giật mình, nâng mắt nhìn về phía đó.
Một đôi mắt tựa tiếu phi tiếu lại vọng vào.
Tại chỗ cửa nhà hàng trải một tấm thảm thật dài màu đỏ, một đôi nam nữ xuất chúng tư thái thân mật tiêu sái tiến vào.
Người đàn ông một thân tây trang màu trắng, tuấn tú tao nhã dường như
chỉ có ở những quý công tử, ánh sáng nơi đôi mắt giống như được ghép lại từ hàng vạn chấm nhỏ, ánh sáng rực rỡ chói mắt đoạt lấy lòng người.
Người phụ nữ ngọt ngào động lòng người, một thân lễ phục gợi cảm màu đỏ
khiến cho khí chất của hai người vừa đối lập nhau vừa quyện vào với
nhau.
Tóm lại hai người đứng chung một chỗ, tựa như một kiệt tác công phu của tạo hóa, đủ khiến người ta phải thán phục.
Hắn hình như đối loại phụ nữ diện mạo ngọt ngào này có chút yêu thích hơn.
Trong lòng có phần không đúng, cô cũng trả lại cho hắn ánh mắt tựa tiếu phi tiếu.
Người đàn ông kia một tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của bạn gái, khóe
miệng cong lên ý cười thản nhiên, nhưng ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn về
phía cô.
Có lẽ vừa bước vào cửa đã phát hiện ra cô rồi.
Họ c