ể bụng chuyện hắn từng lừa cô hay sao?
Nhìn ra nghi vấn trong
mắt hắn, Kha Nhi giải thích. – “Ân, em yêu anh, dù cho ngày trước có
chuyện gì xảy ra, lòng em vẫn hướng về anh nhưng tình thế hiện tại không thích hợp cho chúng ta ở bên nhau, điều em muốn là danh chính ngôn
thuận bên cạnh anh, em muốn tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình.”
“Em nghĩ anh không đủ sức bảo vệ em sao?” – Hắn nghiến răng nói.
Hắn hiểu, Kha Nhi vì chuyện hắc đạo truy sát nên muốn rời đi, quan trọng
hơn, cô lo lời đồn đại bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến thế lực của hắn nhưng
hắn nào để tâm.
Hiện tại Trung Đông nằm trong tay hắn, Tam giác
vàng bị hắn thâu tóm một nữa, người khác không sợ hắn, hắn cần gì phải
để ý người ngoài nói sao. Dù bên ngoài luôn cho rằng Kha Nhi là kẻ phản
bội, là người đàn bà rắn rết nhưng trong tim hắn, cô là tâm can bảo bối, là mạng sống của hắn, cô rời đi, chẳng khác nào muốn moi tim hắn ra.
Càng nghĩ càng tức giận, vẻ mặt Man Cảnh Ân như Diêm Vương, Kha Nhi lại chẳng để vào mắt. Cô cúi đầu, nhẹ giọng.
“Em không muốn sống trong bóng tối nữa.”
Man Cảnh Ân sửng sốt, Kha Nhi ôm lấy hắn. –“Từng ấy năm, em luôn sống trong bóng tối, không có ước mơ, không có hoài bảo, chỉ đơn giản sống với mục đích báo thù và tìm Bảo Lan. Em đã hoàn thành một chuyện, còn một
chuyện vẫn đợi em đi làm.”
Ngước mặt nhìn hắn. –“Sau khi tìm được Bảo Lan, điều tiếp theo em muốn làm là gây dựng sự nghiệp, tạo nên thế
lực riêng cho mình, em muốn đứng bên cạnh anh trên danh nghĩa Man phu
nhân, không muốn đứng sau lưng anh, em không muốn trốn tránh cũng không
muốn đem phiền tối đến cho anh … Ân, anh có thể chờ em không?”
Bọn họ đã bỏ qua nhau quá nhiều nhưng muốn cùng nhau đứng chung một chỗ,
mỗi người đều phải phấn đấu xây dựng tương lai của riêng mình, nếu bọn
họ sinh ra trong gia đình bình thường thì những thứ vật chất cùng quyền
lực ấy nào có đáng quan tâm, tiếc rằng, nơi bọn họ sinh ra là hắc đạo,
muốn hạnh phúc mãi mãi về sau, chỉ có thể dùng hết năng lực, gây dựng
thứ vô nghĩa đó mà thôi.
Man Cảnh Ân siết chặt vòng tay, giây
phút sau, hắn mới nới lỏng tay, đôi mắt màu lục nhìn sâu vào đôi mắt hổ
phách, bất chợt cúi xuống, môi hắn phủ lấy môi cô.
Xung quanh
bổng nhiên yên tĩnh, đến một cơn gió cũng không cảm nhận được. Cả người
Kha Nhi bị Man Cảnh Ân ôm chặt đến nghẹt thở, còn có nụ hôn điên cuồng
như muốn cắt nuốt cô vào trong bụng hắn … hắn đang rất tức giận, cô cảm
nhận được điều đó qua nụ hôn.
Man Cảnh Ân giống như nắng hạn gặp
mưa dầm, hắn cắn mút đôi môi đỏ mọng rất thô bạo, đầu lưỡi của hắn trườn vào trong khoang miệng cô, ngay sau đó mạnh mẽ quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho, hắn muốn mút hết hương vị ngọt ngào trong đó.
Không biết nụ hôn cuồng nhiệt trải qua bao lâu, đến khi không thể thở nổi, hai người
mới chịu tách môi nhau ra. Trán Man Cảnh Ân dựa vào trán Kha Nhi, đôi
mắt nhuốm đầy tia dục vọng nhìn đôi mắt phủ mờ sương, hắn chợt nhắm mắt, lần đầu tiên khắc chế dục vọng đang kêu gào.
“Ân.”
“Đừng nói gì hết.”
Man Cảnh Ân ôn nhu nói, đợi hơi thở đã ổn định, hắn buông cô ra, xoay người đưa lưng về phía cô, giọng cô đơn.
“Đừng để anh đợi lâu.”
Đã không xoay chuyển được cô, vậy hắn chỉ có thể cắn răng chấp nhận, ai
bảo hắn yêu cô nhiều đến thế nhưng hắn hy vọng đây là lần cuối cùng bọn
họ chia xa.
Vừa muốn bước đi, tay đã bị Kha Nhi kéo lại, hắn
không xoay người, im lặng đợi cô lên tiếng. Kha Nhi đi đến trước mặt
hắn, tháo chiếc nhẫn trên tay xuống đặc vào lòng bàn tay hắn, khó khăn
lên tiếng.
“Anh cần được biết.”
…………………………
Dạ Thự.
Giữa trưa, người làm trong Dạ thự bận rộn chuẩn bị cho bữa ăn, sau đó những
người đã làm xong việc trong ngày sẽ đi dùng bữa trưa, còn những người
có phận sự thì ở lại phòng ăn chờ Man Cảnh Ân trở lại.
Khi Man
Cảnh Ân cùng Kha Nhi xuất hiện, bầu không khí trở nên quái dị, không
lạnh cũng không nóng nhưng những người có mặt lại toát mồ hôi hột.
Thứ nhất là vì sự trở lại của Kha Nhi, bên ngoài lời đồn về cô còn nhiều
hơn nói về thủ tướng, nhất là việc cô bị hắc đạo truy sát, nay lại xuất
hiện ở Dạ thự, rốt cuộc nơi này sẽ xảy ra chuyện kinh thiên gì nữa đây?
Việc thứ hai còn đáng sợ hơn, vẻ mặt ông chủ lúc đen lúc trắng, mọi người
đều biết tính ông chủ nắng mưa thất thường nhưng ít nhất bọn họ có thể
nhìn ra sắc mặt ông chủ để làm việc, giờ lại chẳng phân biệt được nên
mọi người như ngồi trên đống lửa.
Man Cảnh Ân vừa muốn đi lên lầu,
bất chợt xoay người đi tới một người làm đang đơ người cầm giẻ lau bình
hoa. Hắn do dự giây lát mới lên tiếng.
“Dì …”
Vừa nói được một chữ thì ngừng lại, vẻ mặt phức tạp pha chút lúng túng nhưng rất
nhanh đã che giấu đi, Kha Nhi thấy người làm bị vẻ mặt của hắn dọa đến
mặt tái mét, cô thay hắn lên tiếng.
“Dì Quế đâu rồi.”
Người làm nghe Kha Nhi hỏi mình, lấy lại tình thần trả lời. –“Ở … ở nhà bếp.”
Nghe được đáp án, Kha Nhi kéo nhẹ góc áo Man Cảnh Ân, hắn nghiêng đầu nhìn
cô, trong mắt có chút giãy giụa, tay siết chặt đi về phía phòng bếp, Kha Nhi cũng nhanh bước theo sau.
Vì là giờ ăn trưa, tất cả người