Kha Nhi nhưng tiết rằng, hắn không phải Kiến Ngụy, vì thế Kha Nhi hề không nương tay, mạnh mẽ đâm một nhát ngay tim
hắn, tên kia nhanh chống ngã xuống.
Nhìn Bradley, mắt Kha Nhi đầy tia máu chết chốc, mà Bradley không chút sợ hãi cười cuồng ngạo, mắt
khát máu nhìn Kha Nhi, vừa muốn đứng lên lại quỵ xuống, mặt hắn tối lại, không khuất phục lặp tức đứng lên, tư thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần,
rốt cuộc hắn thở hổn hển ngã ngồi trên xe lăn.
Kha Nhi dùng vẻ mặt khinh miệt nhìn Bradley, từ từ đi tới trước mặt Bradley, nói ra những lời tàn nhẫn.
“Tôi đã từng bội phục ông, ông rất thông minh khi chế tạo ra người nhân tạo
cùng tạp nhân, tiếc rằng, cả đời ông thông minh nhưng lại phạm phải một
điểm chí mạng, đó là ông quá coi trọng vẻ bên ngoài, dùng thuốc lão hóa
đến nỗi người không ra người, quỷ không ra quỷ.”
Kha Nhi dừng
giây lát, thấy vẻ mặt Bradley càng thêm vặn vẹo, cô nói tiếp. – “Đáng lẽ ông có thể sống nếu chịu phẩu thuật thành tạp nhân nhưng ông lại không
muốn … Bradley, người như ông dù đứng trên đỉnh cao cũng không trụ được
lâu, bởi dù tàn nhẫn nhưng lòng tự tôn quá cao, ông chỉ có thể là phế
vật mà thôi.”
“Câm miệng, tiện nhân như mày biết cái gì?” – Bradley hung ác trừng Kha Nhi.
Hắn đương nhiên muốn trở thành tạp nhân, vừa có thể trẻ mãi còn bất tử,
tiếc rằng loại thuốc lão hóa này có tác dụng phụ, nếu gặp sắt thép sẽ
giống như axit ăn mòn hắn, đây là thất bại đáng hận nhất trong cuộc đời
của hắn, dù vậy, hắn không nghĩ sẽ nói cho Kha Nhi biết, vì thế vẫn mạnh miệng quát lớn.
“Tao không cần trở thành tạp nhân vẫn có thể sống mãi, mày hãy …”
Tiếng nói đứt quãng, bởi Kha Nhi đã đâm vào tim hắn một nhát, máu cũng vì thế chảy xuống. Kha Nhi lạnh mặt nhìn tên cố chấp trước mặt, cô lạnh giọng.
“Con người rồi sẽ già đi, sống mãi chỉ là mơ mộng hảo huyền, ông vì sao cứ muốn cố chấp?”
Dừng một lúc, cô lắc đầu. –“Người không tình cảm như ông, sống lâu chỉ tạo
thêm nghiệt, ông nên xuống hoàng tuyền suy xét lại bản thân đi.”
Kha Nhi rút dao ra, Bradley thở hổn hển ôm ngực, mắt trợn trắng nhìn Kha
Nhi, cô cụp mắt xoay người đi tới chỗ Kiến Ngụy, cô để tay lên mũi hắn,
may mắn vẫn còn hơi thở, cố đỡ hắn dậy, dìu hắn đi đến cửa tầng hầm,
mong rằng Man Cảnh Ân đã phá được cửa nhưng mới đi vài bước, một luồng
gió quét tới, Kha Nhi biến sắc đẩy Kiến Ngụy ra, xoay người tránh được
viên đạn bay tới.
Nhìn lại mới biết là Bradley, không biết hắn
lấy súng từ đâu bắn về phía cô nhưng khi nãy là hắn cố tình bắn trượt
thì phải? … đã như vậy thì …
“Tao chết, cũng phải kéo chúng mày chôn cùng … hahahahahah …”
Tiếng cười vang vọng không trung, Kha Nhi không hiểu nguyên do, theo bản năng quét mắt phòng bị nhìn xung quanh. Bổng nhiên mặt đất rung chuyển, tứ
phía cũng mãnh liệt rung theo.
“Ầm … ầm … ầm …”
Tiếng nổ
vang lên trên đỉnh đầu, xung quanh căn phòng sau tiếng nổ lớn càng rung
chuyển kịch liệt, tiếp theo là từng tảng đá rơi xuống trên đầu bọn họ,
bốn bước tường nức nẻ có dấu hiệu sụp đổ, Kha Nhi kinh hãi, đâu là
Bradley muốn đồng quy vu tận với bọn họ sao? Nhưng là khi nào chứ?
Ánh mắt lóe qua tia sáng, Kha Nhi xoay người nhìn hướng viên đạn bắn tới,
nơi đó là bàn điều khiển các bàn phẩu thuật, như vậy, hắn đã bắn đến nút kích hoạt tự hủy.
Kha Nhi không muốn nghĩ nhiều nữa, cô chạy lại đỡ Kiến Ngụy nhưng những tảng đá sập xuống chặn đứng lối đi, Kha Nhi
lui lại tìm đường nhảy qua.
“Tuyết Kha cẩn thận.”
Là tiếng của Băng Du, Kha Nhi vui mừng xoay người, thấy Băng Du chạy về phía
mình mang vẻ mặt sợ hãi, chưa kịp biết vì sao Băng Du sợ hãi, cả người
bị đẩy mạnh về phía trước, Kha Nhi nằm dưới đất, xoay mặt nhìn kẻ đẩy
mình mới biết là Kiến Ngụy, còn chưa vui mừng vì hắn tỉnh lại, cô đã
chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Kiến Ngụy bị chùm đèn trên cao đè lên nữa thân dưới, đó là lý do vì sao Băng Du sợ hãi cảnh báo cô, là Kiến Ngụy đã cứu cô.
“Kiến Ngụy.”
Mặt Kha Nhi tái mét, cô chạy tới chỗ Kiễn Ngụy, dùng sức đẩy chùm đèn đi
nhưng nó quá nặng, nước mắt rơi đầy mặt, cô khóc nức nỡ kêu tên hắn.
“Kha … Nhi …”
Nghe tiếng Kiến Ngụy gọi, Kha Nhi nắm chặt tay hắn, xoay mặt nhìn Băng Du sắp chạy tới, cô nghẹn ngào nói.
“Anh cố một chút.”
Kiến Ngụy lắc đầu, ho vào tiếng đã phun luôn ngụm máu, Kha Nhi hoảng hốt lau đi máu trên miệng hắn, hắn thì thào nói.
“Em đi đi … nếu không sẽ không kịp … Kha Nhi, em … phải sống thật hạnh phúc … có biết không … khụ …”
“Kiến Ngụy, anh không được chết, anh cố lên.”
Kiến Ngụy cười nhẹ, một tay hắn nắm chặt tay cô, tay còn lại kéo nhẹ đầu cô xuống, miệng sát tai cô, khó khăn nói.
“Bảo Lan đang ở Hy Lạp … trong … trong một trang trại xuất khẩu … nước hoa oải hương … em đi tìm chị em đi …”
“Tuyết Kha, chúng ta đi thôi.”
Băng Du rốt cuộc cũng tới nơi, nhìn thấy Kha Nhi bình an, Băng Du thở phào
nhẹ nhõm. Lúc bọn họ xong vào Hắc thự đã thấy bọn người Man Cảnh Ân đang điên cuồng bắn xuống mặt đất, vì không tiện xuất hiện nên cô cho người
dò la mới biết được Kha Nhi bị nhốt dưới hầm.
Bọn họ đương nhiên
muốn trợ giúp, tiếc rằng lại có
