một đám tạp nhân cùng người nhân tạo tấn công, vì thế đành chia hai đường, một trợ giúp Man Cảnh Ân, một tìm con đường thứ hai giải cứu Kha Nhi, cũng may nơi này vẫn còn một đường hầm, nếu không, bọn họ không dám nghĩ đến hậu quả.
Băng Du lấy lại tinh thần, nắm chặt tay Kha Nhi muốn chạy đi nhưng Kha Nhi hất tay cô ta ra, quát lớn. –“Đem anh ấy đi nữa.”
“Kiến Ngụy chết rồi.”
Một câu nói như sét đánh ngang tai, Kha Nhi không tin xoay mặt nhìn thì
ngây người, không biết từ khi nào Kiến Ngụy đã nhắm mắt nằm đó. Kha Nhi
không tin liền chạy tới để tay lên mũi hắn, hơi thở đã không còn.
“Chúng ta phải rời khỏi đây ngay.”
Băng Du chạy tới áp chế Kha Nhi cùng cô rời đi, dù không biết chuyện gì xảy
ra nhưng nơi này sắp sụp đổ, nếu còn không đi thì chết cả hai, cô không
muốn đến khi xuống hoàng tuyền vẫn bị Tuyết Du mắng mỏ.
Kha Nhi
bị Băng Du lôi đi trong tình trạng đờ đẫn, vẻ mặt dại ra, mắt không
ngừng nhìn đến xác Kiến Ngụy cho đến khi đi đến góc khuất.
Từng
tảng đá không ngừng rơi xuống, toàn bộ căn phòng bắt đầu sụp đổ, Bradley trút hơi thở cuối cùng nhưng vẻ mặt dị dạng vẫn thấy rõ nụ cười. Kiến
Ngụy bị chùm đèn đè nặng nằm bất động nhưng chỉ giây sau đó, hắn bổng mở mắt, trong mắt là sự mãn nguyện khi nhìn về phía Kha Nhi.
“Em nhất định sẽ hạnh phúc.”
Mắt hắn dần mờ đi, ánh sáng trong căn phòng từ từ biến mất, trong lúc ánh
sáng sắp tắt hẳn, hắn thấy được một bóng dáng mảnh mai tiến về phía hắn, Kiến Ngụy khẽ cười, cất giọng thỏa thẽ.
“Là em sao … Linh? …”
Tiếng ầm ầm cùng vật thể rơi xuống vẫn không ngừng vang lên nhưng ánh sáng đã biến mất, thay vào đó là màu đen tối tâm nuốt trọn tất cả mọi thứ trong căn phòng. Trời đã sang xuân, ánh nắng ban mai chiếu xuống khu đất rộng mênh mong xanh biếc, không gian
thật tươi mát khoáng đảng. Tuy nhiên, ở giữa trung tâm, một bia mộ đen
khá to nằm đó, tuy màu sắc không thể hài hòa với thiên nhiên nhưng nó
mang lại cảm giác cô đơn tịch mịch.
Đứng trước ngôi mộ đen, Kha
Nhi cứ ngỡ mình vẫn còn trong mộng chưa tỉnh dậy. Ngày trước lập ngôi mộ này là vì Kiến Ngụy nhưng lúc đó hắn chỉ giả chết, còn bây giờ Kiến
Ngụy thật sự đã không còn, đây có lẽ là ý trời cũng nên.
Từng
đoạn kí ức, từ lúc cô còn nhỏ đến khi trưởng thành, như một đoạn phim
ngắn chậm rãi chạy qua não, có vui vẻ, có hạnh phúc, có bi thương, có
thống khổ. Tất cả cô đều ghi rõ trong tim nhưng khi nhớ lại, cô không
thấy đau như lúc trước nữa, mà chỉ thấy tiếc nuối vì mình không cố gắng
nhiều hơn.
Có lẽ số mệnh là thế, mình càng cố thay đổi, nó lại
càng không muốn đi lệch quỹ đạo, như vậy, là chỉ có thể chấp nhận, không thể thay đổi hay trốn tránh sao?
Bổng phía sau có tiếng bước
chân đi tới, mới đầu còn rất chậm rãi, giây sau là chạy thật nhanh về
phía cô, Kha Nhi chưa kịp xoay người nhìn, người chạy tới đã nhào tới ôm cô từ phía sau, mùi hoa nhài bao trùm lấy cơ thể cô, không cần nhìn
cũng biết là ai.
“Anh nhớ em.”
Đơn giản ba chữ, Kha Nhi
mềm nhũn dựa vào vòm ngực vạm vỡ của Man Cảnh Ân, hai tay ôm lấy tay
hắn, cười chua xót, giọng nghẹn ngào.
“Em cũng rất nhớ anh.”
Còn nhớ cái ngày ở Hắc thự, Man Cảnh Ân như kẻ điên đào bới từng tầng đất
đá tìm Kha Nhi, may mắn Tuyết Du xuất hiện mới biết cô đã an toàn. Khi
hắn muốn gặp cô thì gặp phải chuyện phiền toái, vì thế đành phải xử lý
triệt để mới đi tìm cô.
Mà khi đó, Kha Nhi cũng bất lực trước hai vẫn đề nghiêm trọng, đành tạm lánh mặt một thời gian, nên hai người
đành tạm xa nhau hơn một tháng, ngoài ra có hai chuyện khiến bọn họ đau
đầu không giải quyết được.
Chuyện thứ nhất liên quan đến cái
chết của Bradley, ngoài mặt thì bọn người hắc đạo giải quyết trong im
lặng, nhưng lại ngầm cho người truy sát Kha Nhi, việc này cũng do
Bradley mà ra.
Trước khi Bradley chết, hắn không quên bỏ lại một
quả bom cho Kha Nhi hứng chịu, hắn cho thân tính của hắn tung tin rằng,
trong tay Kha Nhi đang nắm giữ thuốc bất lão, món đồ béo bở như vậy,
đương nhiên bọn hắc đạo nào có thể bỏ qua.
Chuyện thứ hai, là vì
cô bị thương, hơn nữa có dấu hiệu sinh non nên Tuyết Du hoàn toàn cấm
túc không cho cô xuống giường, mọi việc trên dưới Hỏa Băng Phượng đều do hai chị em bọn họ giải quyết. Bây giờ cô đã khỏi, có thể gặp hắn nhưng …
“Kiến Ngụy thật sự chết rồi.” – Kha Nhi thỏa thẽ.
Man Cảnh Ân ôm chặt cô, nhẹ giọng. –“Ừ … Kha Nhi, chúng ta về nhà thôi.”
Chuyện trước kia, hắn xem như là cơn ác mộng của hai người, sau khi tỉnh mộng, bọn họ vẫn ở bên nhau, hắn nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc cô đến
cuối đời.
“Không thể.”
Thân thể bị hắn ôm chặt đến phát
đau, Kha Nhi biết hắn tức giận nhưng cô không nói sai, cô không thể ở
bên hắn được, nhất là lúc này đây.
Nhẹ nhàng cởi bỏ hai tay hắn ra, Kha Nhi xoay người đối mặt với hắn, ánh mắt thâm tình nhưng lời nói kiên định.
“Em muốn … rời khỏi Trung Đông một thời gian.”
“Không cho.” – Man Cảnh Ân nắm chặt bã vai Kha Nhi, gầm nhẹ.
Khó khăn lắm bọn họ mới ở bên nhau, giông tố đã qua, thời gian còn lại là
ngày tháng vui vẻ của bọn họ, vì sao cô còn muốn bỏ đi? Không lẽ cô còn
đ