Duck hunt
Mị Công Tử

Mị Công Tử

Tác giả:

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321172

Bình chọn: 7.00/10/117 lượt.

ắn đem giầy cởi xuống, sau đó cầm lên khăn lụa giúp hắn rửa chân.

Lần đầu tiên sờ tới chân nam nhân, trái tim của Song Hỷ nhảy loạn dồn dập, có loại cảm giác nói không ra lời.

"Lần đầu tiên sờ nam nhân sao?"

Nàng ngẩng phắt đầu, bật thốt lên, "Sao ngài biết?"

Trên gương mặt xinh đẹp của hắn mang theo vẻ châm biếm, thong thả nói: "Bởi vì mặt nàng đỏ giống như mông khỉ, đâu ai mù mà nhìn không thấy chứ?”

Song Hỷ vội vàng cúi đầu nhìn bóng mình trong nước, phát hiện mặt mình đúng là hồng đến không thể tin nổi.

"Dĩ nhiên, người ta vẫn còn là tiểu thư khuê các đấy, không phải là loại nữ nhân tùy tiện. Nếu như không phải vì làm người phải chịu trách nhiệm, ta cũng không cần ủy khuất mình mà ở chỗ này giúp ngài rửa chân."

"Bây giờ nàng đang oán trách sao?" Hắn đột nhiên dùng chân đạp trên vai phải của nàng, nước lập tức thấm xuống bộ y phục trên người của nàng.

"Sao ngài làm như vậy?"

"Dám phản kháng chủ nhân sao?"

"Ta...... Ta......" Nàng muốn lui về phía sau, nếu không lát nữa ngực của nàng cũng sẽ bị nước thấm ướt. Vừa rồi bởi vì phải rời giường quá vội vàng, nên nàng quên không mặc áo yếm.

Dường như phát hiện nàng có cái gì không đúng, tròng mắt xinh đẹp của Mai Đan Thanh trượt đến ngực của nàng, theo y phục ướt phơi bày ra cảnh xuân quang xinh đẹp như ẩn như hiện.

Song Hỷ cố gắng cúi thân thể xuống, không để cho hắn thấy, hơn nữa còn muốn đem chân của hắn kéo ra, nhưng nàng vẫn chưa kịp cử động, chân trái của hắn vẫn còn ở trong nước ngay lập tức giẫm lên vai trái của nàng, làm cho nước thấm ướt nhiều hơn nữa.

Song Hỷ không kịp suy nghĩ, gầm nhẹ: "Ngươi làm cái gì?"

Hắn không trả lời mà vẫn nhìn chăm chú vào ngực của nàng.

Y phục ướt đẫm dán sát vào da thịt, gò ngực sữa xinh đẹp của thiếu nữ vì vậy nổi lên, trên đỉnh núi có một hạt châu đỏ ửng nổi cộm lên, thoạt nhìn hết sức mê người.

Song Hỷ muốn dùng hai tay che kín mình, lại bị hắn nhanh hơn một bước bắt được.

"Ngươi buông ta ra."

"Không muốn." Xuân quang tuyệt vời như vậy làm sao có thể bị che lại?

"Ngươi đừng như vậy, nếu không ta......"

Lời của nàng cũng còn chưa nói xong, đã bị đôi môi bá đạo của hắn đặt lên, mút vào thật sâu hương thơm ngọt ngào của nàng.

Nàng gần như sắp bị hắn cắn nuốt hết, nhưng vẫn đoán không ra ánh mắt kỳ quái trên mặt hắn là cái gì, duy nhất có thể biết là ánh mắt nóng rực của hắn làm nàng không biết nên làm như thế nào.

"Vốn là muốn hảo hảo trừng phạt nàng dám mưu hại bổn Vương gia thiếu chút nữa thì chết, ta đã chuẩn bị công việc để cho nàng làm đến chết......" Hắn chậm rãi nói, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng trong suốt, sau đó dùng ngón tay lôi kéo y phục của nàng, "Hiện tại ta đã thay đổi chủ ý."

"Thay đổi chủ ý gì?"

Nhất định không phải là chủ ý gì tốt. Song Hỷ nghĩ như vậy.

Mắt thấy tay của hắn muốn kéo y phục của mình ra, nàng theo bản năng dùng sức giãy giụa, xoay người muốn chạy đi, nhưng mà hắn nhanh hơn một bước, bắt được áo của nàng.



"Nếu như không muốn ta thô lỗ xé nát nó, tốt nhất không nên phản kháng ta."

Lời vừa ra khỏi miệng, Mai Đan Thanh cũng cảm thấy rất bất ngờ, mình đối xử thô lỗ như vậy với nữ nhân từ khi nào?

Song Hỷ quả thật ngoan ngoãn an tĩnh lại, nhưng cũng hiện lên vẻ không cam lòng khi nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn.

"Ta không cử động, ngươi không nên xé nát quần áo của ta."

"Nàng đang phát run, ta sẽ không ăn nàng." Hắn lẩm bẩm nói, sau đó đem môi chôn ở giữa cổ nàng, bàn tay chậm rãi vuốt ve ở trước ngực của nàng.

Song Hỷ dùng hết tất cả tự chủ, mới buộc mình không nhấc chân bỏ chạy.

"Đừng......" Mặc dù hắn vuốt ve làm nàng có cảm giác rất thoải mái, nhưng như vậy là không đúng.

"Tại sao?"

"Ta...... Ta chưa từng......" Nàng không biết phải nói tiếp như thế nào?

Hắn không quan tâm, trên thực tế, từ phản ứng ngượng ngùng của nàng, hắn đã sớm đoán được nàng muốn nói cái gì.

"Ta chính là thích nàng chưa từng bị bất cứ nam nhân nào chạm qua."

Nói xong, hắn nghiêng thân tới trước muốn hôn nàng, lại bị nàng dùng sức đẩy ra, "Nếu ngươi không ngừng, chúng ta phát sinh quan hệ thì ngươi sẽ phải cưới ta."

Hắn rốt cục dừng lại, cau mày nói: "Cưới nàng?"

"Đúng vậy."

"Không muốn."

"Vậy ngươi cũng đừng nên làm như vậy." Nước mắt đã vòng quanh bờ mi của nàng, "Nếu không ta nhất định sẽ tự sát, bảo toàn trong sạch."

Nhìn thấy dáng vẻ sắp khóc của nàng, tâm hắn lại có chút mềm nhũn, hơn nữa trong đầu còn có giai điệu chậm rãi ai oán vang lên......

"Được rồi! Lần này tạm tha cho nàng, lần sau nếu còn dám câu dẫn ta, ta sẽ không khách khí đem nàng ăn sạch, đừng quên rằng ta cũng không phải là người tốt." Bỏ lại một chuỗi lời nói, hắn thẳng bước nhanh chóng đến trước bàn đọc sách, vùi đầu viết.

Cảm xúc của Song Hỷ vẫn chưa kịp khôi phục như cũ, chỉ có thể giống như một tiểu hài tử bị dọa cho sợ hãi, đứng sững sờ tại chỗ.

"Còn không mau biến!"

Nàng vội vàng khẩn trương đem y phục sửa sang lại hoàn hảo, vốn là muốn lập tức xông ra, sau đó lại nghĩ đến việc được Tứ Nương giao phó, vì vậy liền nhỏ giọng hỏi: "Vương gia, bữa ăn sáng ngài muốn ăn cái gì?"

"Không ăn." Hắ