Polaroid
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327184

Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.

ung sao? Tôn tướng quân bảo tiểu nhân chờ ở

đây.”

Tôn Diễn? Trong lòng Trần Dung bình tĩnh, hỏi: “Huynh ấy ở đâu?”

“Sau khi Tôn tướng quân chém hai phụ tá Nam Dương vương đưa tới thì nghe

theo Vương Thất lang khuyên bảo, chuyển ra ngoài thành rồi.” Dừng một

chút, bóng đen kia nói: “Tôn tướng quân lo lắng cho nữ lang, để tiểu

nhân đứng đây chờ, hiện tại nữ lang đã trở lại trong phủ, tiểu nhân cũng xin cáo từ.” Dứt lời, hắn lại chắp tay với A Dung, xoay người rời đi.

Khi bóng dáng hắn biến mất trên đường nhỏ, Trần Dung chú ý tới, có bóng

đen khác tụ họp với hắn, cùng nhau rời đi.

Trần Dung thấy người

nọ đi xa, bốn phía lại khôi phục cảnh yên tĩnh khiến người ta có chút sợ hãi, nàng vội vàng chạy về phía đại môn.

Nàng vừa mới vọt tới

trước cửa, chỉ nghe ‘Kẹt’ một tiếng, cửa sắt đã mở ra, hai người gác

cổng thi lễ, cùng kêu lên: “Nữ lang đã trở lại.”

Trần Dung gật

đầu, biết những người này nhất định đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên sớm chờ ở phía sau cửa. Nàng vội vàng bước vào sân, hướng tới tiểu viện của mình.

Đêm đã khuya, toàn bộ Trần phủ ngoại trừ một ít ánh đèn lồng thưa thớt phiêu diêu làm đẹp thì chỉ có tiếng côn trùng kêu vang.

Bước chân của Trần Dung nhanh hơn, nhằm về phía sân viện của mình. Đi đến

bên ngoài sân, nàng nắm tay thành quyền đập vào cửa, hét lớn: “Thượng

tẩu, Bình ẩu, ta đã trở về, mau mở cửa cho ta.”

Tại thời điểm

yên tĩnh này, tiếng kêu to vang dội của nàng vang lên, chính sân viện

của nàng còn chưa có động tĩnh, trong sân cách vách của Trần Vi đã thắp

nến lên.

Trần Dung vội vàng im miệng, chỉ dùng sức gõ cửa.

Tiếng bước chân truyền đến. Sau đại môn, giọng nói có chút khẩn trương của Bình ẩu truyền đến: “Ai vậy?”

Trần Dung nói: “Là ta.”

Nàng vừa trả lời, giọng nói Bình ẩu trở nên khàn khàn, bà run giọng hỏi: “Là nữ lang ư?”

“Là ta.”

Cửa được mở ra, Bình ẩu và Thượng tẩu giơ đèn lồng đứng ở phía sau cửa,

kích động nhìn Trần Dung. Khi nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn thoải mái của

nàng, hốc mắt hai người đồng thời đỏ lên.

Bình ẩu vội vàng tiến

lên một bước, run run sờ vào gương mặt nàng, kêu lên: “Nữ lang, nữ lang, thật sự người đã trở lại rồi sao?”

“Là ta.” Giọng của Trần Dung cũng có chút khàn khàn. Đã nhiều ngày ở trong phủ Nam Dương vương, mỗi

ngày nàng đều nghĩ đến bọn họ, đối với nàng mà nói, hai người trước mắt

này so với phụ huynh còn gần gũi hơn.

Bình ẩu dùng tay áo lau nước mắt, kéo vạt áo nàng, liên thanh nói: “Mau vào, mau vào đi.”

Khi cửa sân đóng lại, trong sân Trần Vi đã thắp lên bốn năm ngọn đèn lồng.

Trần Dung liếc mắt nhìn nơi đó, hạ giọng hỏi Bình ẩu: “Ẩu, ngày đó ngươi……”

Nàng còn chưa hỏi xong, Bình ẩu đã nghẹn ngào nói: “Ngày đó nữ lang mới vừa

đi, nô đã bị người lang chủ phái tới trông chừng, Thượng tẩu cũng vậy.

Bọn họ chỉ cho phép chúng nô hoạt động ở trong sân, vài lần Thượng tẩu

trèo tường trốn ra ngoài vào nửa đêm đều bị bọn họ bắt về.”

Mặt

Trần Dung sầm xuống. Nàng lạnh lùng nói: “Là Trần Nguyên sai người coi

chừng các ngươi sao? Hiện tại thì sao? Bọn họ rời đi vào lúc nào?”

“Hình như là một canh giờ trước.” Bình ẩu thấy sắc mặt Trần Dung khó coi, vội vàng kéo ống tay áo của nàng, thấp giọng nói: “Nữ lang, lang chủ là tộc bá của người. Thế gian này, hiếu đạo là đứng đầu trong vạn thiện, trăm

ngàn lần người đừng nói lung tung.”

Trần Dung gật đầu, áp chế

hận ý, thấp giọng nói: “Ta biết.” Sống hai kiếp, đương nhiên nàng biết

chữ Hiếu quan trọng cỡ nào. Có rất nhiều sĩ phu xuất thân bình thường,

lúc ban đầu được người ta chú ý coi trọng đều là bởi vì hiếu thuận. Mà

thanh danh bất hiếu thì có thể hủy diệt một người!

Thượng tẩu

vẫn đứng ở phía sau, chú ý nhìn Trần Dung nói: “Sắc mặt của nữ lang tái

nhợt, nhất định là không được nghỉ ngơi tốt, giờ cũng không còn sớm nữa, có việc vẫn nên để ngày mai nói sau.” Lão nhìn sân viện cách vách của

Trần Vi càng ngày càng sáng ngời kia.

Trần Dung và Bình ẩu hiểu được ý tứ của lão đều gật đầu, không nhắc lại nữa.

Một đêm này trôi qua trong sự trằn trọc của Trần Dung.

Sáng sớm hôm sau, nàng còn đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy bên ngoài sân

rất ồn ào. Giọng nói líu ríu của mấy nữ tử thỉnh thoảng chui vào trong

tai nàng: “Sao A Dung còn chưa tỉnh lại?”

“Lão già kia, sao còn

đứng ở đó, nhanh đi gọi nữ lang ngươi dậy đi! Khách quý đến đây nhiều

như thế, nàng là chủ nhân sao có thể vô lễ đến vậy?”

Trần Dung nghe đến đó thì ngồi dậy, mở miệng kêu lên: “Giúp ta rửa mặt chải đầu.”

Tiếng gọi vừa thốt ra, bên ngoài tiềng ồn ào trở nên an tĩnh.

Bình ẩu cùng một tỳ nữ khác bưng bồn nước đi đến.

Bình ẩu vừa giúp nàng chải đầu, vừa hạ giọng, nói với vẻ bất mãn: “Không có

ai là có ý tốt cả.” Nói tới đây, bà lo lắng nhìn Trần Dung, muốn nói lại thôi.

Chỉ chốc lát, rửa mặt chải đầu xong, Bình ẩu xoay người

thân thiết nhìn Trần Dung, nói: “Nữ lang nữ lang, lúc này phải cân nhắc

cho thật tốt mới mở miệng đó.”

Trần Dung gật đầu rồi bước ra cửa phòng.

Nàng vừa xuất hiện, Trần Vi, Trần Thiến và các nữ lang đều quay đầu lại, hai mắt sáng lên nhìn nàng chăm chú, vẻ mặt hiếu kỳ