XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327162

Bình chọn: 7.00/10/716 lượt.

cùng thương hại.

Trần Dung cười, nàng thi lễ với chúng nữ, ngồi xuống chủ tháp nói: “Các tỷ tỷ tới thật sớm.”

Trần Thiến hì hì cười nói: “Cũng không còn sớm mà, thái dương đã mọc lên

rồi.” Nàng ta nghiêng người nhìn Trần Dung, nói: “Tại sao nửa đêm A Dung lại trở về từ phủ Nam Dương vương vậy? Trong hai ngày hai đêm này cũng

không dễ chịu đúng không?” Ngữ khí nghe qua thì thân thiết, nhưng lại

mang theo suy đoán ác ý.

Trần Dung cười cười, nàng tiếp nhận

chén nước trong tay tỳ nữ, sau khi khẽ nhấp một ngụm, nàng rủ hai mắt,

có chút ngượng ngùng, cũng có chút kiêu ngạo mà nói: “Cũng giống ta,

được Nam Dương vương mời làm khách khanh vào ở trong phủ còn có Vương

Thất lang. Hôm qua, chính là Vương Thất lang đưa ta trở về.”

“Gạt người!” Người kêu lên đúng là Trần Thiến, nàng ta cười nhạo nói: “Rõ

ràng hôm qua Vương Thất lang mới trở về thành Nam Dương mà.”

“Phải không?” Trần Dung cười, một bộ dạng không muốn tranh cãi với nàng ta:

“Về sau tỷ tỷ nhìn thấy Vương Thất lang, không ngại hỏi chàng xem thế

nào.”

Trần Thiến cười lạnh một tiếng, đang muốn châm chọc nàng hai câu, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.

Chúng nữ đồng thời quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trong sân, có ba chiếc xe ngựa chậm chạp tiến vào. Bên cạnh xe

ngựa là hai hộ vệ có thân hình dũng mãnh, bọn họ nhảy xuống ngựa, hướng

tới sân viện này chắp hai tay, lớn tiếng kêu lên: “Trần thị A Dung có ở

đây không?”

Trần Dung đứng lên, đáp: “Có.” Nàng vội vàng đi ra.

Hai hộ vệ nhìn thấy nàng, lại chắp tay, chỉ về ba chiếc xe ngựa kia nói:

“Tối hôm qua lúc đưa nữ lang về, dọc theo đường đi mọi quần áo người đặt mua đã được làm xong. Thất lang bảo tại hạ đem tới.”

Một câu thốt ra, không chỉ là Trần Thiến, Trần Vi, ngay cả Trần Dung cũng ngây ra như phỗng.

Một hộ vệ khác lấy ra một khối ngọc bội từ trong lòng, hắn tiến lên một

bước, hai tay nâng lên trước mặt Trần Dung, cúi đầu cung kính nói: “Đây

là Thất lang nhà ta đưa, về sau nữ lang có việc thì có thể dùng nó ra

vào phủ đệ của Vương thị ở thành Nam Dương và Lang Gia Vương thị.”

Trần Dung đần độn tiếp nhận ngọc bội.

Hai hộ vệ lui ra, bọn họ nhìn thấy thùng gỗ trong xe ngựa đã được chuyển

xuống, phất phất tay, thét ra lệnh bảo xa phu đánh xe, chỉ chốc lát,

bóng dáng những người này biến mất khỏi sân viện Trần Dung.

Chúng nữ vẫn còn đang đần độn ngây ngốc.

Cũng không biết qua bao lâu, Trần Thiến bỗng nhiên xoay người nhìn Trần

Dung, kêu lên: “Trần Dung, muội thật sự đã thân cận với Vương Thất lang

đến thế sao? Muội, không phải là muội tự định chung thân với chàng rồi

đấy chứ?”

Trần Vi và các nữ lang cũng đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm Trần Dung, chờ nàng trả lời.

Trần Dung làm sao trả lời được? Nàng chỉ há miệng thở dốc, sau một lúc lâu

mới lúng ta lúng túng nặn ra một tươi cười, nàng cúi đầu, thi lễ với

chúng nữ, đành nói lung tung: “Các tỷ tỷ cứ việc ngồi chơi, A Dung còn

có chút việc, lập tức sẽ quay lại đây.” Dứt lời, nàng xoay người, vội vã chạy về phòng, đúng là bỏ trốn mất dạng.

Trong lúc chúng nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Bình ẩu vội vàng đuổi theo Trần Dung.

Trong tẩm phòng, hai tay Trần Dung dựa vào vách tường, vẫn không nhúc nhích.

Từ phía sau lưng nhìn qua, nàng cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ vừa

trắng.

Bình ẩu ngơ ngác nhìn nữ lang nhà mình, qua một hồi lâu

mới khẽ hỏi: “Nữ lang, không phải người đã nói sẽ không làm thiếp của

bất luận người nào sao, sao lại cùng Vương Thất lang …?”

Giọng

của Bình ẩu vừa thốt ra, đột nhiên tay phải Trần Dung phất một cái, hất

đồ ở trên bàn, nàng thở hổn hển, thở phì phì kêu lên: “Giỏi cho tên

Vương Thất lang nhà ngươi, ngươi, ngươi dám phá hư danh tiết của ta như

thế?”

Nàng vừa nói đến đây thì nghẹn lời. Nghĩ lại, mình ở trong phủ Nam Dương vương những hai ngày hai đêm, mặc kệ tìm cớ thế nào, danh tiết cũng đã bại hoại, lại nói tiếp, danh tiết bại hoại ở trong tay

Vương Thất lang cũng tốt hơn nhiều so với mất vào trong tay Nam Dương

vương!

Có điều,……

Trần Dung nghiến răng nghiến lợi một

lúc, đột nhiên nói với Bình ẩu bằng giọng oán hận: “Ẩu, đừng thấy Vương

Thất lang kia giống như thần tiên, hắn chính là một tiểu nhân!”

Bình ẩu mở to mắt, ngốc nghếch nhìn Trần Dung vừa thẹn vừa giận.

Trần Dung đỏ mặt, hung hăng dậm chân, vừa tức vừa nói: “Vậy mà tối hôm qua,

hắn còn bảo khi người khác hỏi thì nói ta và hắn ở chung một chỗ, ta còn thực cảm kích hắn ôn nhu săn sóc, còn có …, hắn đi thì đã đi rồi, lại

còn giao đồ, bảo ta cẩn thận suy nghĩ nên trả lời nghi vấn của mọi người thế nào đây. Lúc ấy đầu óc của ta hồ đồ nên cũng chưa chú ý tới vấn đề

này.”

Nàng vừa nói, lại càng không ngừng dậm chân, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, bộ ngực đầy đặn phập phồng kịch liệt.

Vừa rồi nàng nói với đám người Trần Thiến, mình dùng thân phận khách khanh

được mời vào phủ Nam Dương vương, khi Vương Thất lang còn ở đó, còn từng trông cậy hắn sẽ thay mình biện giải. Lấy thân phận của hắn, mặc kệ nói cái gì, chỉ cần nói ra, mọi người sẽ tin tưởng. Chỉ cần hắn nói Trần

thị A Dung trong sạch, thế nhân sẽ tin