
hần khàn khàn của Vương Hoằng vang lên: “Vừa
mới trở về thì nghe thấy trong phủ vương gia trăm mĩ tranh diễm, nhất
thời tâm ngứa ngáy nên dẫn bạn tiến đến.” Lúc này chàng đã đi về phía
cửa điện. Đứng ở cửa, hai mắt của chàng vừa chuyển, liếc về phía chúng
mĩ nhân trong điện. Cảm giác được ánh mắt của chàng, các nữ tử vội vàng
liếc mắt đưa tình, lúm đồng tiền nở rộ. Vương Hoằng mỉm cười, hai mắt
của chàng trong suốt giống như sao sáng.
Trần Dung ngẩng đầu, trông mong nhìn về phía chàng.
Lúc này Trần Dung đứng ở ngay phía trước chúng nhạc kỹ, rất nổi bật, Vương Hoằng liếc mắt một cái đã nhìn thấy nàng.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau kia, ánh mắt Trần Dung đã ươn ướt.
Vương Hoằng nhìn nàng thật sâu rồi dời đi, quay đầu nhìn Nam Dương vương.
Lúc này, Nam Dương vương cũng đang nhìn chàng, trong đôi mắt đục ngầu phù
thũng của lão ta hiện lên một chút ý lạnh, bất tri bất giác, mặt Nam
Dương vương trầm xuống, chậm rãi nói: “Chỉ sợ Thất lang tiến đến chỉ là
vì một người trong trăm mĩ nhân kia đúng không?”
Vương Hoằng ha ha cười. Chàng cũng không trả lời, chỉ vung tay với phía sau, ra lệnh: “Đều bước xuống đi.”
Lời này vừa thốt ra, mọi người mới phát hiện phía sau vương Hoằng còn có
mấy chiếc xe ngựa đỗ ở đó. Tiếng của chàng truyền đến, rèm xe đồng thời
được vén lên. Rèm xe vừa vén lên, một làn gió thơm xông vào mũi. Mọi
người đảo mắt nhìn lại, vừa trông thấy, mọi nam nhân đều cảm thấy trước
mắt sáng ngời. Chỉ thấy ngồi trong năm cỗ xe ngựa kia chính là năm mỹ
nhân mặc hoa phục.
Hai mắt Nam Dương vương phát sáng, lão ta kinh ngạc cười nói: “A, Thất lang cũng có sở thích này sao?”
Vương Hoằng thản nhiên nói: “Mỹ nhân có thể khiến cảnh đẹp ý vui, có thể
chuyển dời phiền não của người khác, Hoằng cũng là nam nhân, sao lại
không thích?” Chàng tươi cười lộ ra hàm răng tuyết trắng, vung tay áo
lên, thản nhiên nói: “Bước xuống đi, để vương gia gặp gỡ giai nhân Lang
Gia Vương thị.”
Lời vừa dứt, năm nữ nhân đồng thời đáp: “Vâng.” Các nàng bước xuống xe ngựa.
Nam Dương vương không hề chớp mắt khóa chặt trên người năm mỹ nhân, thấy có vẻ trong phòng không đủ ánh sáng, lão ta vỗ hai tay, vội kêu lên: “Mau
mau, thắp thêm đèn đi!”
“Vâng.” Trong tiếng bôn chạy, đèn đuốc trong sân sáng rực khiến nơi đây tựa như ban ngày.
Dán người của năm mỹ nhân xuất hiện rõ rệt ở trước mắt mọi người.
Dưới ngọn đèn sáng ngời, Nam Dương vương nheo hai mắt, chậc chậc lên tiếng,
một bên không kịp đánh giá, một bên thở dài: “Đẹp, quả nhiên là đẹp. Ai, thành Nam Dương của ta so ra vẫn kém Kiến Khang mà.”
Cảm khái
không thôi còn có thuộc hạ của lão ta, đám nam nhân này không chuyển mắt nhìn chằm chằm năm mỹ nhân, một đám hoa mắt thần mê, tâm thần câu túy.
Theo hướng vung tay của Vương Hoằng, năm mỹ nhân cũng lắc mông thướt tha đi vào trong điện.
Trần Dung chuyển mắt, cũng nhìn ngắm đến ngây người.
Năm mỹ nhân này, dù là người nào thì tư sắc đều kém hơn nàng một chút.
Nhưng cũng không biết vì sao, năm người này đứng chung một chỗ lại giống như xuân lan thu cúc, đông mai hạ liên (hoa lan mùa xuân, hoa cúc mùa
thu, hoa mai mùa đông, hoa sen mùa hè) tề tụ một chỗ, khiến người ta có
một cảm giác không kịp nhìn ngắm, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Ngay lúc chúng nam nhân nhìn ngắm si ngốc ngơ ngác, Vương Hoằng mặc áo trắng đã đi tới trước điện. Chàng lập tức hướng tới phía Trần Dung.
Nhìn khuôn mặt chàng mang theo nụ cười, Trần Dung hơi hơi cúi đầu, thi lễ,
giọng nói có chút chua chát: “A Dung gặp qua Thất lang.”
Vương
Hoằng cười, chàng ôn nhu nhìn Trần Dung, nói: “Nghe nói Tiên Ti của
người Hồ có ý tiến công nam quận, nữ lang là người trí tuệ, liệu sự như
thần, lần này ta trở về thì cũng chuẩn bị đến Trần phủ cầu kiến nàng,
hỏi nàng về sách lược. Thật không ngờ vương gia đã đi trước một bước mời nữ lang rồi.”
Giọng của chàng cũng không nhỏ, hơn nữa người như chàng, mặc kệ là lúc nào cũng đều là trung tâm của đám đông, bởi vậy,
lời nói này của chàng, bao gồm Nam Dương vương cùng Hứa phụ tá đều nghe
thấy rõ ràng.
Dần dần, ánh mắt Nam Dương vương dời khỏi trên người năm mỹ nhân, chuyển về phía Trần Dung, cũng nhìn về phía Vương Hoằng.
Vương Hoằng quay đầu lại. Chàng đối mặt với ánh mắt có chút âm trầm của Nam
Dương vương, tươi cười, vung tay áo dài, thoải mái đi đến chỗ trung tâm
của chủ điện, ngồi xuống ở tháp bên trái của Nam Dương vương. Sau khi
ngồi xuống, chàng tự rót rượu, ngửa đầu uống cạn một hơi, chàng hướng
tới Trần Dung lắc lắc chén, cười nói: “A Dung đứng ở đó làm gì? Lại đây
ngồi đi.” Chỉ một câu như thế, đã đặt nàng vào vị trí khách nhân.
Ánh mắt mọi người trong điện như cố ý vô tình ngước về phía Nam Dương vương.
Lúc này khuôn mặt đầy thịt béo của Nam Dương vương trầm xuống, không rõ hỉ nộ. Lão ta được hộ vệ nâng đỡ, ngồi trở lại chủ vị.
Trần Dung khẽ cử động, miệng nàng bất giác mỉm cười, tay áo phiêu diêu, nhấc chân đi đến ngồi xuống phía sau Vương Hoằng. Ngay lúc mông nàng đặt
xuống tháp, hai chân nàng đã mềm nhũn, suýt nữa nặng nề mà ngã xuống
tháp. May mắn, nàng đúng lúc v