
úc Trần Dung đang đánh giá Trần Vi, Trần Vi cũng đang đánh giá nàng.
Nàng ta nhìn Trần Dung từ trên xuống dưới vài lần, mắt híp lại, dùng tay áo
che miệng, nhỏ giọng nói: “A Dung, chỉ mấy tháng không gặp, sao muội đã
ăn vận như đạo cô rồi? Hì hì, nhưng dù muội làm đạo cô, so với trước kia còn đẹp hơn, còn khiến nam nhân yêu thích hơn.”
Nàng ta cười sung sướng, đi từng bước một tới gần Trần Dung.
Chỉ chốc lát, Trần Vi cách Trần Dung tầm năm bước thì dừng lại.
Nàng ta lại nhìn ngắm Trần Dung một lượt, hai tròng mắt cười híp một đường,
thở dài: “Sau khi tỷ tỷ nghe thấy A Dung đi theo Vương Thất lang, trong
lòng vô cùng hâm mộ. Ngay cả A Kỳ các nàng cũng rất hâm mộ muội. Chúng
ta đều nghĩ rằng muội tới Kiến Khang, ở tại trong Lang Gia Vương thị
phong lưu thiên hạ sống một cuộc sống khoái hoạt thần tiên. Nhưng lại
không thể tưởng được, A Dung đã trở thành nữ quan.”
Nàng ta nhìn Trần Dung với vẻ thương hại, nhỏ giọng thở dài: “A Dung, muội thật đáng thương.”
Trần Dung vẫn lẳng lặng nhìn nàng ta, chờ nàng ta nói xong.
Đến khi lời Trần Vi thốt ra một hồi lâu, nàng mới mở miệng hỏi: “Nói xong chưa?”
Trần Vi ngẩn ra, hé cái miệng nhỏ nhắn nhìn Trần Dung.
Trần Dung cười nhẹ, nàng bình tĩnh nhìn Trần Vi, từ từ nói: “Mới vừa rồi,
phu quân của tỷ, Nhiễm tướng quân tìm được ta, y muốn ta đi cùng y.”
Nghe đến đó, Trần Vi biến sắc.
Trần Dung mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, từ trên cao trông xuống ngạo mạn
nhìn Trần Vi, học bộ dáng của nàng ta, nhẹ giọng nói: “A Vi, về sau tỷ
phải sửa miệng, phải gọi ta là chủ mẫu!”
“Phải gọi ta là chủ mẫu!”
“Phải gọi ta là chủ mẫu!”
Giọng rất nhẹ, nhưng hàm nghĩa rất nặng nề. Sắc mặt Trần Vi tái nhợt như
tuyết, nàng ta rốt cuộc không cười nổi nữa, xông lên một bước, cầm ống
tay áo của Trần Dung kêu lên: “Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy! Phu chủ
nói, ngươi đã ngủ với Vương Thất lang, chàng không cần ngươi nữa!”
Trong tiếng nói nghẹn ngào của nàng ta, một tiếng tiếp theo một tiếng, khiến
sơn cốc hưởng ứng, một loạt tiếng bước chân ở trong sơn đạo bên phải đi
về phía bên này truyền đến.
Khi Trần Vi đang vội vàng kéo tay áo Trần Dung, Trần Dung nhíu mày, nàng giũ giũ ống tay áo, đẩy Trần Vi ra
sau, Trần Dung nghiêng đầu nhìn Trần Vi như mắc bệnh tâm thần đang thét
chói tai, lúc này Trần Dung nở nụ cười rất tươi.
Trần Vi vừa
thét chói tai, liếc mắt một cái thấy tươi cười này của Trần Dung thì
không khỏi tức hận. Nàng ta cắn chặt răng, vươn tay cào vào mặt Trần
Dung, vừa xông tới đánh vừa thét to: “Tiện phụ không có mặt mũi này!
Ngươi chết đi! Ngươi còn cười, ngươi còn dám cười sao? Ta, ta xé rách
mặt của ngươi!”
Nàng ta điên cuồng mà xông về phía Trần Dung. Nhưng dù sao Trần Dung cũng có chút võ nghệ, làm sao có thể để nàng ta đến gần.
Ngay khi Trần Vi vừa xông tới, Trần Dung nhẹ nhàng rời khỏi vài bước, khẽ né qua.
Trần Vi lao đến không trúng, suýt nữa té ngã trên đất, sau khi lảo đảo lao
về phía trước vài bước, vội vàng ổn định thân hình, dồn dập thở dốc.
Thở dốc một lúc sau, nàng ta lại trừng mắt nhìn Trần Dung, khi đối diện với tươi cười kia của Trần Dung, Trần Vi bắt buộc bản thân tỉnh táo lại.
Nàng ta chống hai đầu gối, vừa thở hào hển vừa trừng mắt nhìn Trần Dung, kêu lên: “Ngươi nói bậy! Phu chủ không ở cạnh ngươi! Nếu chàng muốn ngươi,
lúc này nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi! Ngươi nói bậy!”
Trong
tiếng kêu của Trần Vi, Trần Dung vỗ tay mấy cái. Nàng vừa vỗ tay, vừa
khen ngợi: “A Vi không ngu đâu, có thể đoán được là ta nói bậy!”
Lời này vừa thốt ra, Trần Vi ngừng lại.
Nàng ta kinh ngạc nuốt lời định mắng xuống, trừng mắt nhìn Trần Dung, sẵng
giọng vội hỏi: “Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nói
ngươi là nói bậy? Đúng hay không? Ngươi nói ngươi là nói bậy?”
Ngữ điệu vội vàng, thần sắc hoảng sợ mang theo vui mừng.
Nhưng Trần Dung đứng đối diện cũng giật mình, chỉ thấy nàng xuất thần nhìn
Trần Vi, sau một lúc lâu, bật cười, thấp giọng lẩm bẩm: “Đáng thương như thế…… Sống chỉ một đời để làm gì đây?” Giọng của nàng rất nhẹ, nếu như
nói là châm chọc Trần Vi, không bằng nói là đang cảnh cáo chính nàng.
Trần Vi không nghe thấy, nàng ta cũng không để ý Trần Dung có châm chọc mình hay không, chỉ vội vàng tiến lên một bước, hỏi: “Câu nói vừa rồi của
ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói bậy đúng hay không? Phu chủ vốn là không cần ngươi đúng hay không?”
Một câu tiếp một câu, ngữ khí khẩn trương mà cấp bách.
Trần Dung thương hại nhìn Trần Vi, trong sự truy vấn của nàng ta, nàng chắp
hai tay sau lưng, như thần thái Vương Hoằng thường làm vân đạm phong
khinh mỉm cười. Nàng gật đầu, trả lời: “Đúng, ta nói bậy. Phu chủ của
ngươi sẽ không cưới ta.”
Trong vẻ mặt quá đỗi vui mừng của Trần Vi, Trần Dung nhìn chằm chằm nàng ta, thấp giọng gọi: “A Vi!”
Giọng của nàng có chút nghiêm túc.
Trần Vi ngẩn ra, kỳ quái nhìn nàng.
Trần Dung nhìn chằm chằm nàng ta nói: “A Vi, ngươi không phải rất biết giả
bộ sao? Nước mắt của ngươi nói rơi thì có thể rơi xuống.” Dưới vẻ mặt
tức giận của Trần Vi, Trần Dung tươi cười, nàng chậm rãi, gằn từng tiếng