
? Lời này của phu chủ vốn không nên hỏi.”
Dưới cái liếc mắt của nàng, Trần Nguyên cực kỳ hưởng thụ, hắn ha ha cười, vươn tay xoa gương mặt diễm lệ của Lý thị, gật đầu nói: “Nàng nói không sai, không sai.”
Lúc này hắn
cũng không để tâm tỳ nữ ở đây, tay trái duỗi ra luồn vào trong vạt áo
của Lý thị, hắn vừa mềm nhẹ xoa nắn da thịt vừa cười nói: “Nghe nói lần
này Vương Thất lang mang khanh khanh trở lại, có người trông thấy nói
rằng khanh khanh kia là mỹ thiếu niên phong thái tuyệt thế, nhưng mà
chúng ta đều không nhìn thấy, cũng không biết lời ấy là thật hay là
giả.”
Nói tới đây, hắn kéo vạt áo của Lý thị ra, trong tiếng rên rỉ của nàng ta cúi đầu cắn nụ hồng mai, nói mập mờ: “Nếu Vương Thất
lang có khanh khanh, hẳn là hắn không còn hứng thú gì với A Dung nữa.
Mấy ngày nay ta đã tác động một phen, phải đem tặng nữ lang không nghe
lời này đi.”
Lúc Lý thị càng ngày càng phấn khởi, chúng tì nữ
mặt đỏ tới ngang tai, trong giọng nói của Trần Nguyên cũng tràn ngập
hưng phấn: “Trải qua những việc làm vừa rồi của Vương Thất lang và Nam
Dương vương, giá trị lợi dụng của A Dung đã trở nên rất cao, cho dù đưa
cho quý nhân nào làm thiếp, đều là có lợi cả. Lúc này ta nhất định phải
lợi dụng cho tốt.”
Lý thị ôm đầu hắn, rên rỉ nói: “Phu chủ nói rất đúng.”
Trần Dung bị nhốt, nhịn đói sau một buổi tối, sáng sớm ngày hôm sau thì thấy một người kêu lên: “A Dung, lang chủ tới gặp người.”
Trần Nguyên đến đây ư? Trần Dung rùng mình, nàng vội vàng đứng lên.
Cửa phòng được khóa chặt kẹt một tiếng mở ra.
Trần Nguyên ngũ quan đoan chính, có mấy chòm râu dài, vừa thấy chính là chính nhân quân tử xuất hiện ở cửa phòng.
Trần Dung chờ đón hắn, vội vàng thi lễ, thấp giọng gọi: “Bá phụ.”
Trần Nguyên gật đầu, ánh mắt từ mặt nàng chuyển xuống thân thể nàng.
Hắn nhìn Trần Dung đứng trong phòng tối, âm thầm nghĩ: A Dung này, diện mạo dáng người đều là tuyệt hảo, nữ nhân trên thế gian nếu có bộ dạng diễm
lệ như nàng không khỏi có vài phần tham luyến phù hoa. Nhưng nàng không
có, xem thần sắc ánh mắt của nàng ta lại có thêm vài phần thần bí sâu
xa, khiến cho ai nhìn thấy cũng luôn luôn có cảm giác không nhìn thấu.
Có lẽ đúng là bởi vì điều này mới khiến Nam Dương vương luôn nhớ mãi
không quên, khiến trượng phu phong lưu như Vương Thất lang cũng nguyện ý bảo vệ nàng.
Nghĩ đến đây, hắn đưa tay vuốt chòm râu, vẻ mặt vừa lòng.
Ánh mắt của Trần Nguyên giống như đang bình phẩm chất lượng hoặc giống như
đang cân nhắc nên đem nàng bán thế nào để đạt được giá tốt. Điều này làm cho Trần Dung thập phần ghê tởm, nàng cúi mặt, lại thi lễ, gọi: “Bá
phụ.” Giọng hơi đề cao, mang theo vài phần nghiêm nghị.
Trần
Nguyên thu hồi tâm thần, hắn đi lên một bước, liếc mắt nhìn bên trong,
rồi chuyển về phía Trần Dung, nói với vẻ hiền lành: “A Dung, lần này con không từ mà biệt, thật khiến cho bá phụ lo lắng.”
Hắn thở dài
một tiếng, vô lực lắc đầu, cảm khái liên tục: “A Dung rõ ràng biết lúc
này rối loạn, nơi nơi đều là dân đen, con chỉ vì một tiện nô mà không
tiếc lấy thân mạo hiểm. Cho dù A Dung không cần tính mạng của mình cũng
phải để ý rằng thân nhân của con sẽ lo lắng chứ. Bá phụ nghĩ vậy, liền
lo lắng ngủ không yên.”
Giọng nói ôn nhu đôn hậu tràn ngập quan tâm.
Trần Dung bị hắn làm cho cảm động, nàng cúi đầu, lấy tay áo giấu mặt, nghẹn
ngào nói: “Phụ huynh không ở đây, A Dung nghĩ rằng không có ai vướng
bận, hiện tại nghe thấy lời bá phụ nói, mới biết được mình sai lầm rồi.”
Nàng lại hướng tới Trần Nguyên thi lễ, cung kính nói: “Loại việc ngốc nghếch này, về sau A Dung sẽ không làm nữa, bá phụ cũng không cần lo lắng cho A Dung.”
Ngữ khí chân thành, biểu tình ánh mắt kia so với Trần Nguyên còn tha thiết hơn.
Trần Nguyên dường như ngẩn ngơ. Hắn lại liếc nhìn Trần Dung một cái, ôn hòa
nói: “Được rồi, chuyện quá khứ thì cho qua đi. A Dung, bá mẫu con đã
nhốt con một buổi tối, con có oán người không?”
Trần Dung lắc
đầu, vội vàng nói: “A Dung là vì không nghe lời mới bị bá mẫu trừng
phạt, bá phụ trăm ngàn lần đừng trách tội người.”
Trần Nguyên
nghe nói như thế, động tác vuốt râu dài cứng đờ, một hồi lâu hắn mới ha
ha cười nói: “A Dung thực hiểu lí lẽ, được rồi, bá phụ sẽ không trách
tội nàng.”
Trong căn nhà gỗ nhỏ hẹp đầy áp lực, Trần Nguyên đứng như vậy một lúc, cảm thấy trong ngực có chút khó chịu. Hắn thối lui ra
bên ngoài, nói với một tỳ nữ: “Còn không đỡ A Dung đi ra?”
Tỳ nữ kia liên thanh đáp ứng, bước nhanh đi vào trong nhà gỗ, nâng đỡ Trần Dung bước ra.
Trần Dung vừa ra ngoài, lại hướng Trần Nguyên thi lễ, nàng cúi đầu, nói với
vẻ yếu nhược: “Bá phụ, A Dung có một chuyện muốn nhờ.”
Trần Nguyên hiền lành nói: “Cứ nói.”
Trần Dung nhẹ giọng đáp: “Lúc đó khi A Dung tiễn bước lão nô bộc Bình ẩu,
trên đường từng gặp phải lưu dân.” Nàng nói tới đây, Trần Nguyên cả
kinh, vội vàng thân thiết hỏi: “Có gặp chuyện không may gì không?”
Trần Dung cảm kích dùng tay áo lau mắt, vội vàng nói: “Bá phụ không cần lo
lắng, không xảy ra việc gì đâu. Lúc ấy Bình ẩu che ở phía trước A Dung,
thiếu chút nữa bị nhóm l