XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328630

Bình chọn: 7.00/10/863 lượt.

ội ấy, Thất lang cũng chỉ là chơi đùa, chưa nói tới thích thú, A Vi bảo muội ấy

phải chống đỡ là dùng từ không đúng rồi. Hơn nữa, nữ nhân đều có lòng dạ bao dung, ngay cả thật sự cùng người như Thất lang tự định chung thân,

nghe thấy việc như thế, hẳn phải vui mừng mới đúng.”

Trong ánh

mắt ngơ ngác, mê hoặc mang theo bất an của Trần Dung, chúng nữ cười cợt

sau một lúc, lại là Trần Miêu dẫn đầu mở miệng: “A Dung, lúc này Thất

lang của muội dẫn theo một ‘Khanh khanh’ trở về. Chậc chậc, muội không

biết, Thất lang của muội gọi khanh khanh kia thật sự rất ôn nhu đa

tình.”

Nàng ta chậc vài tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trần Dung đã có sự thương hại. Hơn nữa, trong giọng nói ít nhiều có một phần ghen tị đối với vị “Khanh khanh” chưa từng gặp mặt kia.

Trần Dung còn đang ngơ ngác đứng đó.

Nàng mở to mắt nhìn, từ từ cúi đầu xuống. Sau một lát, nàng lui ra phía sau

một bước đưa lưng về phía chúng nữ, khẽ nói: “Tạ các vị tỷ tỷ bẩm báo, A Dung biết thân phận của mình là gì.”

Giọng nói thấp xuống, tựa hồ không thành tiếng.

Ánh mắt chúng nữ nhìn về phía nàng, sắc đùa cợt càng thêm đậm.

Trần Thiến đi lên một bước, đến gần phía sau Trần Dung nói: “A Dung, muội

nói đúng, muội là thân phận gì chứ? Vương Thất lang lại có thân phận ra

sao? Nói đến nói đi, chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ cầu xin muội

đừng làm bẩn thanh danh của chàng.”

“Đúng vậy, A Dung đừng thương tâm, nếu đã không xứng, thì không nên suy nghĩ bậy bạ nữa.”

Giọng nói này có vẻ ôn nhu, là một thứ nữ có chung phụ thân với Trần Miêu.

Trần Vi đã ở một bên thấp giọng an ủi: “A Dung, đừng nghĩ nữa, người như chàng không phải là người muội có thể nghĩ tới.”

Nói tới đây, nàng ta nhoẻn miệng cười, tiến lên nắm tay Trần Dung định an

ủi. Nàng ta nhìn Trần Dung, thầm nghĩ: Mỗi một lần giận nàng, thấy nàng

đáng thương lại nhịn không được mà thương hại.

Lúc này, Trần

Dung giãy khỏi tay nàng ta, nàng lắc lắc đầu, tóc tai rối bời, nàng cười chua sót, thi lễ với chúng nữ rồi khẽ nói: “Đa tạ các tỷ tỷ an ủi, A

Dung thực sự không thương tâm.”

Miệng nói không thương tâm, nhưngnàng vẫn cúi đầu, rụt vai, cả người dường như mất hết tinh thần.

Ánh mắt của chúng nữ càng thêm thương hại.

Lúc này, Trần Dung khẽ nói: “Các vị tỷ tỷ, A Dung xin cáo từ. A Dung đã

khiến trưởng bối quan tâm, nếu đã trở về thì nên đi xin lỗi mới phải.”

Dứt lời, nàng xoay người, bước chân lảo đảo đi về phía trước. Bình ẩu thấy thế, vội vàng đi theo.

Nhìn bóng dáng nàng lảo đảo rời đi, Trần Thiến đột nhiên nói: “Chúng ta cũng đi thôi. A Vi, muội đi nói với mẫu thân một tiếng, A Dung cũng là một

người đáng thương, bảo mẫu thân đừng trừng phạt nàng.”

Nàng ta

nói xong câu này, thấy Trần Vi đứng bất động, biểu tình có chút cứng

ngắc thì không khỏi quát: “A Vi, gọi muội đấy, không nghe thấy à?”

Trần Vi cười khổ, đáp: “Vâng, vâng.” Rồi xoay người đuổi theo Trần Dung.

Chỉ chốc lát, Trần Dung đã xuất hiện ở bên ngoài sân của Nguyễn thị.

Lúc này, Lý thị đang đứng ở phía sau Nguyễn thị, nàng ta mắt sắc, vừa nhìn

thấy Trần Dung lập tức cất cao giọng hỏi: “A, vị khách quý này là ai

vậy?”

Giọng nói cao vút lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người,

Nguyễn thị cùng chúng tỳ nữ đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần

Dung.

Mày liễu của Lý thị lúc này đều dựng thẳng, nàng ta cười

âm hiểm, lắc mông tiến lên một bước, kêu gọi: “A, khách quý đến đây, còn không ngồi xuống tháp?”

Lời nàng ta vừa thốt ra, thấy Trần Dung không hề động, trong giọng nói ôn hòa hiền hậu của Nguyễn thị mang theo không kiên nhẫn vang lên: “Sao vậy, chỉ là một tiểu cô nho nhỏ, thật sự không coi bá phụ và Như phu nhân ra gì ư?” Trần Dung thấy Nguyễn thị tức giận, vội vàng tiến lên vài bước, hướng tới bà ta thi lễ, cúi đầu đáp: “Không dám.”

Nàng chậm rãi quỳ trên mặt đất, dập đầu trước Nguyễn thị, lại nói: “Bá mẫu

trăm ngàn lần bớt giận, vừa rồi A Dung thất thần thôi.”

Nhìn thấy Trần Dung quỳ gối, Lý thị lấy khăn tay che miệng, cười đắc ý!

Nguyễn thị uống một ngụm trà, liếc mắt ngọc nhìn một cái, chậm rãi nói: “Đôi cánh thật cứng cáp.”

Trần Dung vẫn cúi đầu, tóc đen xõa xuống phủ khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng hơi hé môi, thanh thanh nói: “Bình ẩu theo ta mười mấy năm, tình như thân

nhân, nay là thời loạn thế, ta thật sự không dám để bà một mình đi tìm

người thân.”

Nàng nói tới đây, cũng không chờ Nguyễn thị mở

miệng lại, thân mình cúi xuống, quỳ gối trước Nguyễn thị cầu xin: “Tuy

là như thế, nhưng A Dung gấp gáp, cũng không báo cho trưởng giả đã tự

động rời đi, khiến bá mẫu lo lắng cho A Dung. A Dung có tội, nguyện ý

chịu phạt.”

Lời vừa thốt ra, một tỳ nữ ở phía sau kêu lên: “Nếu

như thế, chủ mẫu đánh nàng mười trượng, để nàng nhớ lâu.” Tỳ nữ này đúng là lần trước bị Trần Dung dọa sợ, nàng ta ghi hận trong lòng, không kịp chờ đã mở miệng.

Nguyễn thị nhíu mày, bà ta cũng không quay đầu lại, thản nhiên quát: “Ai cho ngươi mở miệng?”

Tiếng quát vừa vang lên, tỳ nữ kia đầu tiên là ngẩn ra, đảo mắt lại nhìn Lý

thị cầu cứu, thấy nàng ta không để ý tới mình thì vội vàng quỳ trên mặt

đất, vừa tự tát vừa nói