Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328624

Bình chọn: 8.5.00/10/862 lượt.

: “Là nô hồ đồ, phu nhân chớ trách tội, là nô hồ

đồ, phu nhân chớ trách tội!”

Nguyễn thị không để ý đến nàng ta,

tùy ý cứ để nàng ta tát má. Sau khi tỳ nữ kia tự đánh mười cái, Nguyễn

thị mới ôn hòa mở miệng: “Được rồi, đừng có việc gì cũng kêu đánh kêu

giết, đứng lên đi.”

“Vâng, vâng, tạ phu nhân, tạ phu nhân.” Tỳ nữ kia vừa cảm kích đáp lời, vừa bò lên đứng vững phía sau.

Ánh mắt Nguyễn thị lại lần nữa chuyển hướng về phía Trần Dung.

Bà nhìn Trần Dung chằm chằm vẫn quỳ trên mặt đất không hề nhúc nhích, nhìn thân hình nàng yểu điệu có thể khiến một nam nhân rung động, các nữ

nhân đều phải đố kỵ, bà ta nhíu mày lại, một chút chán ghét biểu lộ ra.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền đến.

Ngay sau đó, một tỳ nữ ở bên ngoài cung kính nói: “Phu nhân, vài vị nữ lang cầu kiến.”

“Ai?” Người hỏi là Lý thị.

Tỳ nữ cung kính đáp: “Có bảy tám người là đám người A Kỳ, A Thiến và A Vi.”

Nguyễn thị ngẩng đầu lên, bà ta lại cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, từ từ nói: “Các nàng tới làm gì?”

Không đợi hạ nhân trả lời, tiếng cười của Trần Thiến đã truyền đến: “A, trong viện của Tứ thúc mẫu thật phú quý.” Dừng một chút, nàng ta kinh hỉ kêu

lên: “Đây là cái gì? Trời ơi, san hô lớn như vậy sao! Còn có này, này,

tỷ tỷ mau tới đây xem, thật sự là đẹp quá.”

Nghe Trần Thiến cực

kỳ không lễ phép hô to gọi nhỏ, Nguyễn thị càng nhíu chặt mày. Nhưng

nghe vào tai, trên gương mặt trắng trẻo được bảo dưỡng khéo vẫn toát ra

một chút tươi cười rụt rè mang theo đắc ý.

Trần Thiến vừa cười vừa nói, đã chạy ngay vào.

Khi đi tới bên cạnh người Trần Dung, nàng ta dừng chân, thi lễ với Nguyễn

thị, cùng các nữ lang đồng loạt kêu một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn về

phía Trần Dung, cười hì hì nói: “Tứ thúc mẫu, người đừng xử phạt A Dung, muội ấy vừa mới mới biết Thất lang của mình đã có khanh khanh nên rất

thương tâm. Nếu bị phạt, nói không chừng muội sẽ không sống nổi nữa.”

Nàng ta vừa vào sân viện đã hô to gọi nhỏ, cho dù là Nguyễn thị, hay là Lý thị, vẫn đều cố gắng chịu đựng.

Giờ phút này nghe thấy nàng ta nói những lời không lớn không nhỏ, trên gương mặt trắng trẻo của Nguyễn thị đã lộ chút tức giận.

Nhưng mà bà ta không hề phát tác.

Sau khi Trần Thiến nói xong, bà ta trở nên trầm ngâm.

Lúc này, Trần Thiến trừng mắt nhìn Trần Vi ở phía sau một cái, ý bảo nàng

ta tiến lên biện hộ thay Trần Dung. Nhưng bởi vì thân mẫu của Trần Vi là tiểu thiếp mà Trần Nguyên thương yêu nhất nhưng vốn không được đại

nương Nguyễn thị thích, Trần Vi hơi sợ bà ta, nào dám tiến lên? Vừa rồi ở ngoài sân, nàng ta cũng đã muốn lùi bước, mặc Trần Thiến lôi kéo thế

nào cũng không chịu mở miệng.

Trong ánh mắt tò mò, chờ mong của

mấy nữ lang, Nguyễn thị liếc về phía các nàng. Bà thấy ở trên mặt chúng

nữ cũng có vài phần thương hại nhưng thật ra xem náo nhiệt là chiếm đa

số.

Xem náo nhiệt ư? Ý niệm lướt qua trong đầu Nguyễn thị. Vì

thế, bà ta trầm ngâm, nhấp một ngụm trà, quay đầu nhìn về phía Lý thị

phân phó: “Đưa A Dung đến một phòng trống, để nàng tự ăn năn hối lỗi về

hành vi của chính mình. Về phần những chuyện khác, chờ phu quân trở về

rồi nói sau.”

Chỉ là giam lỏng, xử phạt như thế cũng không tính

là nặng. Trần Thiến hì hì cười, nói cảm tạ với Nguyễn thị, chuyển về

phía Trần Dung chớp mắt vài cái, dựa sát vào nàng thấp giọng nói: “A

Dung bướng bỉnh, muội thiếu nợ nhân tình của ta đó nha.”

Hiển nhiên tâm thần Trần Dung không yên, chỉ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, không hề đáp lời.

Trần Dung bị dẫn xuống.

Có lẽ thật sự là lời nói của Trần Thiến có tác dụng, phòng giam giữ nàng ở một bên sân viện của Trần Nguyên.

Nhìn phòng bốn phía trống trơn, ngoại trừ một tháp thì chỉ có cửa sổ ở mái nhà trên đỉnh đầu, Trần Dung đi tới ngồi xuống tháp.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Đảo mắt, ở cửa sổ mái nhà trên đỉnh đầu xuất hiện trăng sáng và ngân quang

đầy trời. Tiếng ồn ào từ xa cũng dần dần sôi trào, sanh nhạc bắt đầu

phiêu đãng.

Hôm nay Vương Hoằng trở về đều khiến cho nhiều người ngoài ý muốn, yến hội kia vẫn cử hành đến tận đêm khuya.

Qua giờ tý, xe ngựa của Trần Nguyên mới trở về phủ.

Hắn vừa mới vào phủ, Lý thị đã tiến lên đón, nàng ta vừa ôn nhu giúp hắn

phủi bụi, vừa nhẹ giọng nói: “Phu chủ, A Dung đã trở lại.”

Trần Nguyên không để ý tới, hắn lười biếng vặn thắt lưng, hỏi: “A Dung nào?”

Lý thị liếc trắng mắt, nũng nịu nói: “Đó là A Dung đến từ Bình thành mà! Người có liên quan đến Vương Thất lang đó.”

Động tác duỗi người của Trần Nguyên dừng lại. Hắn quay đầu, trên gương mặt

đoan chính lộ ra một chút kinh ngạc: “Nó còn dám trở về ư?” Mới nói đến

đây, hắn như bừng tỉnh, vội vàng xoay người, nhìn chằm chằm Lý thị hỏi:

“Hôm nay nó trở về sao? Nàng có hỏi qua vì sao nó và Vương Thất lang

đồng thời trở về Nam Dương hay không?”

Lý thị nhẹ giọng nói:

“Hỏi rồi, nàng cũng không biết Thất lang sẽ trở về hôm nay, rất kinh

hỉ.” Nói tới đây, Lý thị che miệng cười duyên, hờn dỗi liếc mắt nói với

Trần Nguyên: “Thành Mạc Dương là chỗ nào chứ? Đó là nơi tử vong mà, A

Dung chỉ là một nữ lang sao có dũng khí chạy đến đó chứ


XtGem Forum catalog