
ạng của người toàn thành. Tôn Diễn mà quyết định một mình hành động, đối với những người trong
thành Mạc Dương trông cậy vào hai ngàn tinh binh của cậu mà nói sẽ là
một loại đả kích rất lớn. Cho nên, cậu nhìn Vương Hoằng, chờ quyết định
của chàng.
Vương Hoằng mỉm cười, nói: “Nếu đã quyết định thì hành động đi.”
Tôn Diễn mừng rỡ, cậu cả kinh kêu lên: “Huynh đồng ý rồi sao?”
Vương Hoằng khẽ nhếch khóe miệng, thản nhiên nói: “Bọn họ vốn không muốn tách ra. Nếu đệ nói với bọn họ, đệ muốn tự mình phá vây, hậu quả duy nhất đó là bọn họ sẽ nhốt đệ lại, rồi khống chế sĩ tốt của đệ.”
Tôn
Diễn đứng lên, gầm nhẹ: “Bọn họ dám!” Mới rống ra tiếng, cậu nhớ tới
thời điểm hiện tại, Mạc Dương thành chủ nhìn có vẻ giống như người phong nhã, nhưng đúng là người sẽ làm ra loại sự tình này.
Nghĩ đến
đây, cậu nói với vẻ quyết đoán: “Được, không để cho bọn họ biết, chúng
ta tự động phá vây.” Vừa nói, cậu lại hướng tới chén rượu của Trần Dung
đang uống dở.
Cậu vươn tay ra cầm lên.
Lúc này, Vương
Hoằng tao nhã, chậm rãi vươn tay, đoạt lấy chén rượu của Trần Dung trước một bước, sau đó, chàng ném chén rượu kia vào một góc giống như ném
rác, lại cầm bầu rượu, rót cho mỗi người một chén.
Động tác
chàng làm ra vô cùng tự nhiên, tao nhã. Tất nhiên Tôn Diễn cũng không
nhận ra điều gì khác lạ, cậu thu tay về, cầm lấy chén rượu Vương Hoằng
mới rót uống cạn.
Mà Trần Dung lúc mới bắt đầu thì ngẩn ra,
nhưng nàng thấy động tác tự nhiên của chàng, trên khuôn mặt mang theo
tươi cười đạm mạc mà bình thản, nên nàng không suy nghĩ miên man nữa. Ba người thương nghị xong thì bắt đầu hành động.
Thời gian trôi nhanh như chớp.
Trong nháy mắt, đêm đã khuya.
Gần như là bóng đêm vừa buông xuống, trong phủ thành chủ sanh nhạc vang trời, ca múa không ngừng.
Đám quý tộc, không biết là vì đối với việc phá vây ngày mai không ôm tin
tưởng, hay là muốn biểu hiện bản thân không màng đến sinh tử, lúc này
bọn họ đều điên cuồng phóng túng.
Trần Dung ngồi trong xe ngựa, hai tay bấu chặt lẫn nhau, khẩn trương nhìn đại môn của phủ thành chủ.
Vương Hoằng vừa đến thì bị Mạc Dương thành chủ mạnh mẽ lôi đi, hiện tại thời
gian trôi qua từng giây phút, nàng đang chờ chàng đi ra, hội hợp với Tôn Diễn.
Trong sự chờ mong của Trần Dung, một bóng người cao to quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của nàng.
Nhìn bóng người kia, Trần Dung mở to mắt nhìn.
Chỉ chốc lát, người nọ đã xuất hiện ở trước xe ngựa của nàng.
Chàng chống hai tay dựa vào càng xe, mỉm cười, nhìn Trần Dung đang ngơ ngác,
nhẹ nhàng nói: “Mỗi lần khanh khanh ngắm ta đều trở nên ngây ngốc, phải
làm sao bây giờ đây?”
Giọng nói có sự săn sóc không thể nói rõ.
Gương mặt diễm lệ của Trần Dung đỏ lên, nàng thu hồi ánh mắt, thấp giọng ảo não: “Ai ngắm chàng đến ngây ngốc chứ? Hừ!”
Người nọ cong khóe miệng, ung dung tươi cười, xoay người đi trở về xe ngựa của mình.
Người này, đúng là Vương Hoằng.
Lúc này chàng đã thay bộ bào phục màu đen. Trần Dung chưa bao giờ biết rằng có một loại người như thế, cho dù quần áo hoa mỹ đến đâu đều chỉ có thể làm đẹp cho chàng, mà cho dù quần áo mộc mạc đến đâu, chàng mặc vào
cũng trở nên rất tao nhã.
Khi nàng nhìn Vương Hoằng mặc bào phục màu đen, trong đầu nhớ tới một câu tục ngữ: “Nam nhân tiếu, một thân
tạo.” Nhưng nam nhân trước mắt mặc hắc y lại có sự thần bí ôn nhu thâm
thúy, cực thuần cực mĩ, tựa như hắc ngọc ngàn năm.
Ngay lúc nàng miên man suy nghĩ, xe ngựa đã khởi động.
Khi bóng đêm càng đậm, đường phố Mạc Dương vô cùng im lặng. Tiếng lạo xạo
của bánh xe chạy trên đường xướng vang đơn điệu, đúng là giai điệu làm
cho người ta tâm hoảng ý loạn.
Cũng không biết qua bao lâu, xe ngựa ngừng lại.
Trần Dung vừa bước xuống thì nhìn thấy đám sĩ tốt đứng đầy trước mặt. Đám sĩ tốt này người người đều mặc khôi giáp, cưỡi trên tuấn mã, xếp thành đội ngũ, mặt không chút thay đổi.
Ở bên cạnh bọn họ, Tôn Diễn bước ra nghênh đón.
Cậu nhìn thoáng qua Trần Dung, sau khi cho nàng một ánh mắt an ủi, thì
chuyển mắt về phía Vương Hoằng vừa xuống xe ngựa. Nhìn Vương Hoằng, Tôn
Diễn nhíu mày nói: “Có chút không ổn. Bắt đầu từ giờ tý canh ba, người
Hồ ở ngoài cửa nam hình như tăng lên nhiều hơn.”
“A?”
Người kêu sợ hãi là Trần Dung, nàng khẽ nói: “Không, không thể nào?”
Giọng nói lộ vẻ bối rối.
Tôn Diễn nhíu mày, quay đầu nhìn Vương Hoằng.
Vương Hoằng gật đầu với cậu, nói: “Đi xem thế nào.”
“Được.”
Rồi chàng vung tay áo dài, cất bước đi lên tường thành.
Vì hành động đêm nay, hiện tại cửa thành phía nam đã bị toàn bộ người của Tôn Diễn khống chế.
Trần Dung nhắm mắt theo đuôi phía sau hai người.
Chỉ chốc lát ba người đã xuất hiện ở trên tường thành.
Trên tường thành, cứ cách mười bước lại có cây đuốc, trong ánh đuốc bập bùng vẫn có thể thấy rõ doanh trướng của người Hồ phía dưới.
Quả
thật có chút không thích hợp. Trong doanh trướng của người Hồ thỉnh
thoảng có đại đội nhân mã tiến vào, cho dù ánh sao ảm đạm cũng có thể
nhìn thấy cát bụi do ngựa của họ tạo nên bốc thẳng lên tận chân trời.
Tôn Diễn trầm giọng nói: “Xem tình hình này, ho