
g Hoằng vươn ngón tay thon dài,
tao nhã giúp nàng lau vết rượu bên miệng, nói với giọng ôn nhu: “Thật sự là không cẩn thận mà.” Giọng nói tựa như gió xuân nhẹ nhàng phất qua.
Dưới sự tiếp xúc của chàng, Trần Dung chậm rãi buông tay cứng đờ giữa không
trung xuống. Nàng rũ hai mắt, từ từ ngồi trở lại tháp.
Lúc này,
Vương Hoằng cũng ngồi xuống tháp. Chàng giơ lên chén rượu, ngửa đầu uống cạn, sau đó, cũng dùng tay áo lau miệng — mỗi một động tác đều giống y
như đúc những gì Trần Dung đã làm. Nhưng sự tao nhã của chàng như được
khắc vào sâu tận xương tủy, cùng là một động tác giống nhau, khi chàng
làm lại có vẻ phong lưu hoàn toàn khác biệt so với người khác.
Loại phong lưu này đủ có thể khiến người ta tự biết xấu hổ, Trần Dung âm
thầm thở dài một hơi, trong lòng lại cảm kích. Chàng đang dùng phương
thức của mình để an ủi nàng.
Vương Hoằng buông tay áo dính rượu
xuống, nâng mắt nhìn Trần Dung nói: “Tôn diễn không phải nói ta có tri
âm sao? Sao lúc này cậu ta không có ở đây?”
Trần Dung nghe thấy
chàng vừa hỏi như thế, lập tức thu hồi tâm tình suy nghĩ miên man. Nàng
thẳng lưng, hít vào một hơi, sau đó nhìn về phía Vương Hoằng: “Vừa rồi
ta đã nói với Tôn Diễn, giờ sửu đêm nay khi vừa nhú bình minh, sĩ tốt
người Hồ ở cửa thành phía nam sẽ bị đột nhiên bị điều ra, còn lại chỉ có ba ngàn sĩ tốt, hơn nữa đám sĩ tốt này không hoàn toàn thuộc chi hệ của Mộ Dung Khác, cũng không đồng tâm. Đó là cơ hội sinh tồn duy nhất của
chúng ta.” Trong khung cảnh âm u, biểu tình của nàng kiên định, khi đối
diện với ánh mắt của Vương Hoằng thì nàng hơi né tránh. Nàng cố gắng nói cho hết lời: “Sau khi Tôn Diễn quyết định gọi chàng tới thì đã chạy đi
tìm thành chủ rồi. Huynh ấy nói, nếu bọn họ không nghe, huynh ấy sẽ tự
mình mang theo hai ngàn sĩ tốt tìm cách thoát vây.”
Một hơi nói xong, trong phòng lại khôi phục im lặng.
Vương Hoằng nhìn nàng, chậm rãi rót cho mình một chén rượu, cười yếu ớt: “Hóa ra tri âm theo như lời Tôn Diễn nói, là A Dung sao!?”
Giọng nói bình thản, Trần Dung không biết chàng tán thưởng hay là có ý gì khác.
Chàng nâng chén uống một hơi cạn sạch, buông xuống rồi nói: “Nếu như thế, vậy hành động theo lời của nàng đi.”
Trần Dung vô cùng mừng rỡ, cũng không khỏi tự chủ hỏi: “Vì sao không hỏi ta nguyên nhân do đâu mà có thể khẳng định như thế?”
Vương Hoằng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, khóe miệng khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu: “Ta hỏi thì A Dung sẽ nói sao?”
Trần Dung lắc mạnh đầu.
Vương Hoằng cười một tiếng, nói: “Nếu như thế, vì sao ta phải hỏi?”
Trần Dung ngẩn ngơ, cũng tươi cười. Nàng cúi đầu xuống.
Lúc này, giọng nói thanh nhã êm tai của Vương Hoằng truyền đến: “A Dung, mặt của nàng lại đỏ rồi.”
Trần Dung rủ hai mắt, bấu chặt hai tay, thì thào nói: “Ở trước mặt chàng, ta luôn xấu mặt.”
“Có sao?”
“Có.” Trần Dung cố lấy dũng khí nhìn về phía chàng, hai mắt chớp chớp, dường như đang chờ mong chàng an ủi.
Vương Hoằng không hề an ủi. Chàng cong khóe miệng, thản nhiên nói: “Nàng cần phải chú ý.”
Nàng cần phủ chú ý? Đây là ý tứ gì? Chàng đang nói, nàng vốn chính là người thô lỗ, nên phải cẩn thận một chút sao?
Trong khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung càng đỏ, môi anh đào của nàng khẽ bĩu ra, lại không nói nên lời.
Lúc này nàng không chú ý tới, Vương Hoằng đang ngồi trong bóng tối cũng đang lười biếng tà nghễ nhìn nàng.
Một hồi lâu, Trần Dung buông tâm tư, thầm nghĩ: Bị chàng biết thì thế nào?
Chàng cũng không phải người lắm miệng sẽ tuyên truyền bản tính thô lỗ
của ta. Ta, ta lại không cần gả cho chàng, vì sao phải để ý suy nghĩ của chàng chứ? Vừa nghĩ như thế, tâm tình của nàng tốt hơn rất nhiều.
Lúc này, sắc trời dần dần tối đen.
Trần Dung nhìn Vương Hoằng đang ung dung uống rượu, dường như không cảm giác thời gian trôi qua.
Đây là một chuyện rất kỳ quái, có khi Trần Dung cảm thấy, ở chung một chỗ
với Vương Hoằng, cho dù nói hay không nói chuyện, thời gian đều trôi qua rất nhanh.
Cũng không biết bao lâu, một tiếng bước chân vội vã
truyền đến. Trong nháy mắt, tiếng bước chân xuất hiện ở bậc thang, tiếp
theo mệnh lệnh của Tôn Diễn truyền đến: “Đi chuyển cáo với các huynh đệ, mau thổi cơm, chuẩn bị hành động. Nhớ kỹ, khẽ khàng một chút.”
“Vâng.”
Sau đó, Tôn Diễn bước vào trong phòng. Cậu đi thẳng đến trước mặt Trần Dung và Vương Hoằng, vươn tay đoạt lấy chén trong tay nàng đã uống hơn phân
nửa, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Sau đó, cậu buông chén
xuống, cũng không chú ý tới biểu tình của Trần Dung và Vương Hoằng, mắng một cách căm giận: “Đám sĩ tộc thành Mạc Dương này, thật sự là con mẹ
nó làm cho người ta chán ghét. Phi! Bọn họ cố ý phá vây từ cửa thành
phía tây, còn không để bọn ta tự mang binh rời đi. Con bà nó, còn muốn
người của ta dẫn đầu chịu chết.”
Cậu đặt mông ngồi xuống tháp,
nói với Vương Hoằng: “Nghe bọn họ đã quyết định rồi, ta thật sự không
muốn nói nữa. Vương Hoằng, ta không thông báo quyết định của ta với bọn
họ.” Trong giọng nói của cậu ẩn chứa bất an.
Vốn cũng đúng, lúc
này, mỗi một hành động đều liên quan đến tính m