Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328184

Bình chọn: 7.5.00/10/818 lượt.

gia!”

“Đúng vậy, Lang Gia Vương thị luôn đứng hàng đầu, nhưng mỗi lần Vương Thất

lang vừa mở miệng, Mạc Dương thành chủ đều cản lại. Tiểu tướng quân, ta

thấy không bằng nghe theo Vương Thất lang đi, tập hợp mọi binh lực, phá

vây từ cửa nam!”

Ngay khi một câu cuối cùng thốt ra, hai mắt Trần Dung sáng ngời. Hai tay nàng bấu chặt vào nhau, tin tưởng tăng lên nhiều.

Dừng một chút, người kia còn nói thêm: “Lần này người Hồ tới quá đột ngột, dường như muốn đạt được cái gì đó.”

Tôn Diễn không chút để ý ậm ừ lên tiếng.

Đúng lúc này, thủ vệ lớn tiếng nói: “Bẩm Tôn tướng quân, có một tiểu lang

quân mỹ mạo tìm ngài, đã ngồi chờ lâu trong chính sảnh.”

Hộ vệ

kia chỉ trần thuật sự thật, lại quên mất rằng, Tôn Diễn là người có diện mạo xinh đẹp, cậu ghét nhất khi người khác hình dung nam nhân lại dùng

tới mấy chữ mỹ mạo, lập tức cậu hừ mạnh một tiếng, quát: “Biết rồi, lui

ra đi.”

Đúng lúc này, người có giọng nói thô hào kia cười nói: “Thiếu niên mỹ mạo ư? So với Tôn tiểu tướng quân thì thế nào?”

Giọng của hắn vừa mới cất lên, Tôn Diễn đã hét to: “Con mẹ nó, ngậm cái miệng thối của ngươi lại!” Cậu vừa quát mắng vừa hùng hổ đi về phía trước.

Ngay sau đó, Tôn Diễn mặc một thân khôi giáp mang vẻ mặt ủ rũ nhanh bước vào, cậu vừa vào cửa thì liền tìm kiếm xung quanh.

Trần Dung nhìn thấy cậu đi vào, vội vàng đứng lên, hai mắt sáng ngời nhìn cậu.

Lúc này, Tôn Diễn cũng trông thấy Trần Dung, đầu tiên cậu nghiêng đầu nhìn

nàng, vừa liếc mắt một cái, đột nhiên cạu cả kinh, vung tay lên: “Đi ra

ngoài, đi ra ngoài!”

Tướng lĩnh thanh niên bị cậu đối xử không

chút lưu tình như thế cũng đang đánh giá Trần Dung. Cho dù Tôn Diễn vô

lễ cỡ nào, hắn cũng không có vẻ tức giận. Hắn chỉ nghiêng đầu, nhìn về

phía Trần Dung, sau đó, lại nhìn về phía Tôn Diễn. Sau một lúc lâu, hắn

đột nhiên nói thầm: “Rất giống một đôi bích ngọc trân quý.”

Lúc này đây, giọng của hắn vừa hạ thấp, Tôn Diễn đã hét to một tiếng: “Người đâu!”

“Dạ!” Hai hộ vệ lên tiếng trả lời đi vào.

Tôn Diễn chỉ về phía tướng lĩnh thanh niên kia, quát: “Đuổi người này ra cho ta!”

Hai hộ vệ không chút do dự đáp vâng, đi về phía tướng lĩnh thanh niên kia.

Tướng lĩnh thanh niên kia thấy cậu tức tối thì liên tục vẫy tay, cười khổ:

“Được rồi, được rồi, ta đi ra ngoài là được chứ gì.” Hắn vừa nói, vừa

thối lui về phía sau. Dù là thối lui đến chỗ cửa, hắn vân x còn ngó về

phía trong phòng. Biểu hiện của hắn rất đáng giận, sau khi liếc nhìn

Trần Dung một cái thì lại liếc nhìn Tôn Diễn một cái, rồi thở dài một

tiếng, tiếp theo nhìn về phía Trần Dung, lại nhìn về phía Tôn Diễn, thở

dài thêm một tiếng……

Sau khi Tôn Diễn vẫy lui hộ vệ, chỉ mấy

bước đã chạy tới trước mặt Trần Dung. Cậu vươn tay nắm hai tay nàng, run giọng nói: “Sao A Dung lại đến đây?” Nói tới đây, hai mắt cậu đỏ hồng,

phẫn nộ gầm nhẹ: “Trần thị A Dung, muội có biết đây là chỗ nào hay

không? Muội có biết lúc này nàng đến sẽ có hậu quả gì không?”

Trần Dung nhìn biểu tình của cậu thân thiết mà cảm động mím môi. Nàng ngửa

đầu nhìn về phía cậu, đột nhiên nàng dùng nói với vẻ quyết đoán: “Ta

biết làm thế nào để có thể thoát vây!”

Tôn Diễn ngẩn ra. Cậu vươn tay đặt lên trán Trần Dung, kinh ngạc nói: “Tiểu nữ tử này, muội có biết bản thân đang nói gì không?”

Trần Dung cũng không hề chớp mắt nhìn cậu, lại nói: “Ta biết làm thế nào để mang mọi người thoát khỏi vây khốn!”

Tôn Diễn nghiêng đầu, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần vô luân lộ vẻ hồ

nghi, cậu nhịn không được lại duỗi tay đặt trên trán Trần Dung, nhìn

thấy hai mắt nàng sáng ngời mà kiên định thì cậu nhíu mày, buông tay ra, lùi về phía sau một bước, ngồi xuống tháp đối diện với Trần Dung. Sau

khi ngồi xuống, cậu cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, lại đó lại

nhìn Trần Dung, nói: “Muội lặp lại lần nữa!”

Trần Dung chậm rãi, tao nhã ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, thẳng lưng, nhìn cậu, quả thực lặp lại: “Ta biết làm thế nào để phá vây.” Không đợi Tôn Diễn đáp

lời, nàng trầm giọng nói: “Về phần vì sao ta biết ta sẽ không nói, cũng

không muốn nói ra. Tôn Diễn, ta chỉ biết đêm nay giờ sửu khi vừa bình

minh, chúng sĩ tốt người Hồ ở cửa phía nam sẽ đột nhiên bị điều ra, còn

lại chỉ có ba ngàn sĩ tốt, hơn nữa đám sĩ tốt này lại không thuộc về Mộ

Dung Khác, cũng không đồng tâm. Đó là cơ hội sinh tồn duy nhất của chúng ta.”

Tôn Diễn nghe đến đó, đột nhiên, cậu không dời mắt nhìn

chằm chằm Trần Dung, nói: “Lời của nàng là Vương Thất lang nói đúng

không?”

Trần Dung ngẩn ngơ.

Tôn Diễn cười khổ: “Vừa rồi ở trên điện, Vương Thất lang lại thận trọng đưa ra ý kiến này. Nhưng mà

hắn cũng không nói cụ thể như thế, hắn chỉ nói đêm nay, mọi người tập

hợp mọi binh lực, phá vây từ cửa thành phía nam có lẽ sẽ có hy vọng sinh tồn. Nhưng muội biết không, sĩ tộc trong thành Mặc Dương đều không nghe theo lời hắn, Mạc Dương thành chủ cũng không để hắn nói cho hết lời. A

Dung, dưới tình huống như vậy, muội lặp lại lời của hắn là có ý gì?”

Lời của cậu vừa thốt ra, nàng lại khẽ hỏi: “Chàng đã nói như vậy sao?”

Tôn Diễn mở to mắt nhìn nàn


Polly po-cket