Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328033

Bình chọn: 10.00/10/803 lượt.

ung đã không thích quần áo màu trắng. Thứ nhất

nàng mặc màu sắc này phải chú ý giữ sạch sẽ, thứ hai, đây là thường phục của thứ dân, nàng không thích.

Chọn xong xiêm y, thấy tỳ nữ kia xoay người muốn đi, Trần Dung liền nói: “Trang điểm cho ta.” Dứt lời,

nàng ngồi xuống trước gương đồng.

Tỳ nữ kia không yên lòng lên tiếng, đi đến phía sau nàng, hỏi: “Nữ lang muốn vấn kiểu tóc gì?”

“Y phục là nam trang, kiểu tóc tất nhiên cũng là kiểu tóc của nam tử. Đúng rồi, lát nữa ngươi đi nói chuyện với nhóm người hầu một chút, cứ bảo

rằng người đến chỉ có lang quân, chưa từng có nữ lang!”

Tỳ nữ tử ngẩn ngơ hỏi: “Vì sao?” Nàng ta vừa hỏi mở miệng, lập tức nghĩ tới nguyên nhân, vội vàng đáp: “Vâng.”

Chỉ chốc lát, Trần Dung cải trang thành thiếu niên xuất hiện ở trước gương

đồng. Nói thật ra , Trần Dung giả nam trang cũng không thành công lắm,

ngũ quan của nàng quá mức minh diễm, dáng người lại nở nang đầy đặn, cho dù đã mặc y bào rộng thùng thình, khi khoác lên người vẫn luôn có vài

phần thướt tha. Nhưng mà đại chiến sắp tới, nàng cũng không để ý đến mấy chi tiết này.

Trần Dung liếc nhìn mình trong gương một cái, cất bước đi ra.

Khi nàng bước ra sân, phát hiện trên đường bóng người thưa thớt, thỉnh

thoảng thấy vài người thì cũng là bôn chạy, có vẻ vừa vội vừa loạn.

Dường như trong toàn bộ phủ của thành chủ, nơi tỉnh táo nhất và có thể

bảo trì bình thản nhất, vẫn là sân viện của Vương Thất lang.

Dạo bước một lúc, Trần Dung thấy một phó dịch của Vương phủ, nàng vội vàng hỏi: “Thất lang ở đâu?”

Phó dịch kia quay lại vội vàng, cũng không nhìn kỹ người hỏi là ai, vung tay lên đáp: “Ở trên thành lâu.”

“Đa tạ.”

Trần Dung đi nhanh tới thành lâu.

Chỉ chốc lát, nàng trông thấy Vương Thất lang đứng ở trên thành lâu cao cao, áo trắng như tuyết, không vương chút bụi.

Đây là chuyện rất kỳ quái, rõ ràng phía trước phía sau chàng đều là người,

rõ ràng trong thành ngoài thành đều là khung cảnh ồn ào náo động, Nhưng

chàng đứng ở nơi đó, Trần Dung cảm thấy trời xanh mây trắng, chỉ có một

mình chàng lẻ loi.

Trần Dung đi tới phía sau Vương Thất lang.

Không giống như Vương Thất lang nhìn về phía chân trời, Trần Dung cúi

đầu nhìn người Hồ ở dưới tường thành.

Đây là cửa thành phía nam, phía dưới người Hồ đông nghịt, ước chừng lên đến con số vạn. Mấy vạn

người Hồ ngồi xổm dưới thành, có nấu cơm, có quần tam tụ ngũ cười nói.

Mới nhìn qua thì có vẻ rối loạn, nhưng nhìn kỹ, Trần Dung lập tức phát

hiện, đám người Hồ này đội ngũ chỉnh tề, trên người mặc khôi giáp, binh

khí lại càng chưa từng rời khỏi bên cạnh thân.

Trần Dung nhìn một lúc, đột nhiên nói: “Thất lang, ta nghĩ đến, ở cửa này có thể có một đường sống sót!”

Nàng đột nhiên lên tiếng khiến Vương Hoằng bừng tỉnh. Chàng quay đầu, thấy

là Trần Dung, hai mắt chàng sáng ngời, khóe miệng cười yếu ớt, chàng

nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, Vương Hoằng đột nhiên vươn

tay ra về phía nàng: “Nguyện cùng khanh tay nắm tay!” Khi chàng nói

những lời này, ngữ điệu có chút kỳ quái, biểu tình có vẻ khác thường,

dường như đang đưa ra lời hứa hẹn nào đó.

Tất nhiên Trần Dung

không thể cũng vươn tay ra. Nàng tươi cười, nhìn thẳng mắt chàng nói với vẻ nghiêm túc: “Thất lang, hay là chúng ta thoát vây từ cửa thành phía

nam.” Nàng nhìn xuống phía dưới cửa thành, tay phải đưa ra, trầm giọng

nói: “Thất lang nhìn xem, người Hồ ở bên trái cùng bên phải, còn có ở

giữa và phía sau, có phải có chút khác nhau hay không?”

Nàng không nghe thấy tiếng đáp lời nên quay đầu lại.

Vương Hoằng chỉ nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn nàng.

Dưới tịch dương, gương mặt của Trần Dung diễm lệ, được bao phủ một tầng màu

vàng, hai mắt của sáng ngời như thế, da thịt tuổi trẻ có sức sống đến

vậy, dáng người dù giấu trong xiêm y rộng thùng thình cũng vẫn hấp dẫn

kích tình.

Vương Hoằng thu hồi ánh mắt, cũng nhìn về phía dưới thành, nói: “Đúng là có chút khác thường, A Dung thấy thế nào?”

Trần Dung đang muốn trả lời, một tiếng bước chân truyền đến, cùng với tiếng

bước chân là một tiếng cười trong sáng: “Thất lang ở đây sao? Uhm, vị

lang quân này là?” Ngữ khí có chút hồ nghi.

Trần Dung quay đầu lại, đối mặt với thành chủ thành Mạc Dương tầm tuổi trung niên, ý thái nhàn nhã.

Cho dù đại chiến đang trong tình thế lửa sém lông mày, thành phá nhân vong, trên mặt sĩ phu vẫn tươi cười khả cúc, tựa hồ hắn không phải đang đối

mặt với đại kiếp nạn liên quan đến sinh tử mà là một bữa yến tiệc, một

lần thi hội.

Trần Dung tiến lên một bước, định trả lời.

Nàng còn chưa mở miệng, Vương Hoằng đi đến phía sau nàng, vươn tay ra. Chàng nhàn nhàn tản tản, cực kỳ tự nhiên khoát tay lên vai nàng, mỉm cười

nói: “Đây là khanh khanh của ta, hôm nay tiến đến cùng ta chịu chết.”

Trần Dung cứng lưỡi, tươi cười treo trên mặt, lời vừa muốn bật thốt lên đều

nghẹn ở trong miệng. Nàng vạn vạn lần thật không ngờ, Vương Hoằng sẽ đưa ra một đáp án như thế!

Hai mắt Mạc Dương thành chủ sáng ngời.

Hắn đánh giá Trần Dung từ trên xuống dưới, vuốt râu dài, gật đầu cảm

khái: “Mỹ mạo như xử nữ, dung mạo diễm lệ, có khanh


pacman, rainbows, and roller s