
i anh đào giật giật.
Vương Hoằng cũng không nhìn nàng, chàng cầm bầu rượu, động tác tao nhã rót
đầy cho mình và nàng, lúc này, tia nắng vừa vặn chiếu vào gương mặt tuấn mỹ trắng trẻo của chàng, khiến lớp lông tơ nhợt nhạt và tươi cười ôn
nhu kia trở nên vô cùng rõ ràng.
Trần Dung lại buông rủ hai mắt.
Nửa ngày cuối cùng. Đúng rồi, kiếp trước, ngày mai khi thành bị phá, chàng
sẽ bị giết chết! Lúc ấy, nhóm người Hồ tộc Tiên Ti vì chúc mừng sự tử
vong của chàng mà đại khao tam quân. Có thể nói với nàng, đây cũng là ấn tượng cuối cùng duy nhất về người như Vương Thất lang. Lúc ấy người Hồ
phá lệ mặc cho chàng hoàng kim mũ quan, dây vàng áo ngọc, long trọng gửi thi cốt của chàng về Kiến Khang. Hành động của người Hồ đã kinh động
toàn bộ thiên hạ. Phải biết rằng, trong lòng người Hán, người Hồ là
những kẻ không có nhân tính, điều này là sự thật. Súc vật như thế lại
cung kính, trân trọng đưa thi cốt của một danh sĩ Trung Nguyên, một
thiếu niên còn chưa trưởng thành về cố hương, đó là một sự kiện không ai có thể giải thích nổi. Lúc này sau mười mấy năm, khi mọi người nói về
Vương Hoằng đều cảm thấy lẫn lộn, mà hết thảy những gì liên quan đến
chàng cũng hoàn toàn trở thành những chuyện khó hiểu.
Kiếp này,
nàng ngồi đối diện với chàng, cho dù là vì chính nàng, hay là vì chàng,
vì một ngày trong phủ Nam Dương vương kia, lời hứa hẹn khi nàng được cứu ra, nàng sẽ không để cho chàng chết, nàng không đồng ý!
Ngay
lúc Trần Dung đang suy tư, tay nhỏ bé của nàng bỗng ấm áp. Chính là
Vương Hoằng bưng lên chén rượu, đặt nó vào lòng bàn tay của nàng.
Tay chàng lại dời đi. Ngón tay thon dài bao quanh ngón giữa của nàng, thậm chí còn nhẹ nhàng vuốt ve.
Theo động tác của chàng, một cảm giác mềm yếu khác lạ xâm nhập vào trong cơ thể. Trần Dung cố kìm nén không rụt tay về.
Vương Hoằng cúi mắt, lông mi thật dài khẽ rung động phủ thêm hai cái bóng
hình vòng cung nho nhỏ lên gương mặt tuấn dật vô song khiến người ta hoa mắt kia. Chàng chuyên chú vuốt ve ngón tay nàng, khẽ hỏi: “Vì sao khanh đến đây?” Giọng nói nhẹ nhàng, thực đạm nhạt, tựa hồ như gió đêm thổi
qua trời đất.
Trần Dung mím môi, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết nên trả lời chàng thế nào.
Vương Hoằng ngẩng đầu lên, chàng nhìn nàng chăm chú, chờ nàng trả lời.
Sau một lúc lâu, Trần Dung nuốt nước miếng, đáp: “Quân không ở đó, Nam
Dương vương định gây bất lợi với thiếp.” Lúc này, trong nội tâm nàng
trào ra hơn mười câu trả lời, nhưng chính nàng chưa từng nghĩ đến, kết
quả lại là lý do lạnh lùng nhất khiến người ta không thích kia.
Vương Hoằng cúi đầu nở nụ cười, chàng dựng ngón giữa của nàng lên, nhẹ nhàng
bao quanh, một bên dùng đầu ngón tay của mình vuốt ve đầu ngón tay của
nàng, một bên nói với vẻ tùy ý, vô cùng ôn nhu: “Vì thoát khỏi Nam Dương vương, A Dung thậm chí nguyện ý làm vậy dù kết quả sẽ là cái chết sao?”
Động tác của chàng thực ôn nhu, đầu ngón tay của chàng hơi thô ráp, vuốt ve
như vậy làm cho đầu ngón tay của nàng run rẩy. Run rẩy này lan đến tận
con tim.
Trần Dung cắn môi, đè nén sự khác thường trào ra trong
lòng, thấp giọng nói: “Không hẳn là sẽ chết!” Nàng nói tới đây, lén lút
nâng mắt nhìn về phía Vương Hoằng.
Trên gương mặt tuấn mỹ cao xa của Vương Hoằng mang theo thần sắc thản nhiên, dường như chàng không
nghe thấy ngữ khí chắc chắn của Trần Dung mà chỉ cười. Chậm rãi, chàng
buông tay nàng ra, đứng lên.
Ngay một khắc chàng đứng lên kia,
Trần Dung phát hiện, nam nhân trước mắt này đột nhiên trở nên rất xa
xôi. Vừa rồi chàng còn làm cho nàng cảm thấy bọn họ gần gũi như thế,
nhưng chỉ vừa đảo mắt, Trần Dung sợ hãi phát hiện ra rằng chàng vẫn là
mây trắng bay trên trời, mà nàng vẫn chỉ là một chiếc lá rụng cô đơn
kia!
Vương Hoằng đứng thẳng người, nhìn xuống Trần Dung, tươi
cười thản nhiên mà xa cách: “A Dung đường xa mà đến tất nhiên rất mệt
mỏi, trước hết nghỉ ngơi một lúc đi.” Dứt lời, chàng vung tay áo, tao
nhã xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng chàng càng lúc càng xa,
dần dần biến mất dưới ánh mặt trời, rất lâu sau đó, trong thư phòng vắng lặng mới vang lên tiếng đáp “Vâng” của Trần Dung.
Đáp lời xong, Trần Dung từ từ ngồi xuống. Cho tới bây giờ, chân của nàng vẫn mềm
nhũn, lòng của nàng cũng bởi vì lại đối mặt với Vương Hoằng mà có chút
hỗn loạn. Nàng cần yên lặng một mình.
Sau nửa canh giờ, Trần Dung đi ra thư phòng.
Lúc này, bên ngoài tường thành, tiếng kêu gào của người Hồ, tiếng hí vang
của chiến mã, tiếng người nói xen lẫn vào nhau, có vẻ vô cùng ồn ào.
Trong sân ngoài vài tỳ nữ có sắc mặt hoảng sợ ra, cũng chỉ có Thượng tẩu.
Trần Dung vẫy tay gọi một tỳ nữ tới, nói: “Lấy cho ta một bộ xiêm y của lang quân nhà ngươi.”
Tỳ nữ kia cũng không có tâm tư hỏi nàng nguyên do, cúi đầu lên tiếng, rồi chạy về phía tẩm phòng.
Chỉ chốc lát, một bộ y bào xanh nhạt cùng một bộ y bào tuyết trắng đồng
thời được đặt trước mặt của Trần Dung. Tỳ nữ kia nhỏ giọng nói: “Đây đều là xiêm y cũ của Thất lang. Nữ lang muốn dùng bộ nào?”
Trần Dung nói: “Xanh nhạt đi.”
Từ lúc còn rất nhỏ, Trần D