Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327635

Bình chọn: 10.00/10/763 lượt.

đứng ở bên trái Trần Dung, nhướn mày, vung tay áo dài nói: “Người tục đến từ

phương nào thì đi đi thôi, đừng đứng ở đây khiến người ta mất hứng.”

Lời này quả thực không lưu lại một chút tình cảm.

Trần Tam lang vạn vạn lần thật không ngờ mình vừa thốt ra một câu thì đã bị

những người này xem thường. Nhất thời mặt hắn tái nhợt trở nên đỏ bừng.

Hắn nghẹn lời, miễn cưỡng cười, hướng tới văn sĩ trung niên kia vái

chào, biện giải: “Xin nhận lỗi với quân về câu nói vừa rồi.”

Văn sĩ trung niên được tạ lỗi đó không hề để ý đến hắn.

Ở đây tất cả mọi người chưa từng liếc nhìn Trần Tam lang một cái.

Trần Tam lang cứng đờ quay đầu nhìn về phía Trần Dung.

Mà lúc này, Trần Dung quay đầu thi lễ với hắn, nhẹ giọng nói: “Tam ca, huynh về trước đi.”

Trần Tam lang thấy nàng dưới tình huống như vậy cũng nguyện ý quan tâm mình, cho mình bậc thang để bước xuống thì vội vàng đáp: “Được được, ta trở

về, ta trở về.”

Trần Tam lang vừa đi, Hoàn Cửu lang lại thốt ra

một tiếng thở dài: “Tuy nữ lang là người cao diệu, chung quy vẫn không

thể không tục!”

Trần Dung cũng không quay đầu lại, thản nhiên

đáp: “Dưới mái hiên của người khác, chút tục không thể không có, chỉ cần tính tình thẳng thắn, cần gì phải so đo quá nhiều?”

Lời đáp trả này khí thế bức người. Hoàn Cửu lang ngẩn ra, đảo mắt lại cười to.

Trần Dung nghe thấy tiếng cười của hắn, trong lòng an tâm hơn, biết mình đã

qua cửa thứ nhất. Những người trước mắt này đều là danh sĩ có ảnh hướng

lớn với thời đại. Đối với bọn họ mà nói, trong cuộc sống chỉ có một loại người đáng được tôn trọng, thì đó là người thật tình thật lòng. Cho dù

ngươi thật sự là kẻ tiểu nhân, cũng tốt hơn nhiều so với quân tử mà dối

trá. Vương Hoằng đi lên hai bước, vươn tay ra với Trần Dung.

Thân

hình cao to của chàng theo con thuyền bập bềnh mà khẽ lắc lư, dưới ánh

mặt trời, hai mắt chàng cao xa trong suốt, mang theo ý cười, ôn nhu nhìn nàng chăm chú.

Trần Dung đối diện với ánh mắt như thế, không

biết vì sao tim bỗng đập hoảng loạn, nàng vội vàng cúi đầu tránh né ánh

mắt đó, thầm nghĩ: Diện mạo của người này quá tuấn tú, đối với nữ nhân

lại có thủ đoạn, ta phải tránh né ánh mắt của hắn mới có thể cùng hắn

đàm luận.

Khi nàng còn đang trầm tư, bàn tay với những ngón thon dài trắng trẻo của Vương Hoằng đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

Hai tay nắm vào nhau, bàn tay Trần Dung run rẩy, theo phản xạ nàng định rút về.

Đúng lúc này, tay phải của Vương Hoằng nắm chặt, ngăn cản nàng làm điều đó.

Chàng nắm tay nàng, nhẹ nhàng kéo một cái, lôi nàng lên trên thuyền.

Nhưng mà, lên thuyền rồi, chàng vẫn không buông tay Trần Dung, ngược lại cứ nắm tay nàng đi tới đầu thuyền.

Trần Dung dừng bước bất động.

Nàng cúi đầu, hai gò má ửng hồng, khẽ kêu lên: “Buông ra.”

Trong giọng nói mang theo vài phần giả bộ cương quyết mạnh mẽ.

Vương Hoằng quay đầu, hai mắt híp lại nhìn nàng chăm chú, ôn nhu cười nói:

“Khanh khanh đang nói với ai mà khẩu khí cứng rắn như thế?”

Mặt Trần Dung càng đỏ hơn, nàng cắn môi, nói với vẻ hung hăng: “Ta còn là người chưa gả đi mà.”

“Vậy sao?!” Vương Hoằng gật đầu, rồi không cho là đúng quay đầu đi, tiếp tục nắm tay nàng đi về phía trước: “Điều này thì ta biết.” Một biểu tình ra vẻ nàng nói lời vô nghĩa.

Trần Dung liếc mắt nhìn xung quanh

một cái, vừa thoáng nhìn, nàng nhất thời cảm thấy khẩn trương, chỉ thấy

bảy tám danh sĩ đều cười hì hì nhìn chằm chằm mình và Vương Hoằng, đúng

là người người đều đang xem diễn.

Trần Dung xấu hổ cúi đầu thấp đến tận ngực, nàng vội vàng cất bước, tùy ý để Vương Hoằng nắm tay đi đến đầu thuyền.

Trên đầu thuyền, bọn họ dùng thanh sắt vững vàng dựng thành mấy tháp. Trên tháp bày rượu thịt, còn có cả cầm.

Vương Hoằng ngồi xuống tháp, tay phải khẽ nâng, chỉ về phía đối diện: “Ngồi đi.”

Trần Dung thuận theo ngồi xuống. Hai người vừa an tọa, cự hán hô to một tiếng, thuyền con nhẹ nhàng dời bến.

Theo khởi động của con thuyền, Trần Dung không khỏi khẽ lung lay. Nàng đến

từ phương bắc, tuy rằng thích vung roi cưỡi ngựa, nhưng đúng là vịt cạn. Sóng nước bập bềnh thế này, thân thuyền nhấp nhô không ổn định, nàng

cảm thấy hơi hoa mắt, chân cũng mềm nhũn.

Trần Dung thu hồi ánh mắt, hai tay nắm lấy chén rượu, bắt buộc bản thân không hề nhìn về phía sóng nước cuồn cuộn kia.

Lúc này, ở đối diện truyền đến giọng nói ôn nhu của Vương Hoằng: “Vừa rồi

dường như khanh khanh có chuyện muốn nói với ta?” Lời chàng vừa thốt ra, thuyền đi vào một chỗ sâu có sóng, thân thuyền chuyển mạnh, Trần Dung

bối rối hạ thấp người, hai tay vươn ra bấu chặt vào vật gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh diễm đã có chút trắng bệch.

Một hồi lâu, thân thuyền rốt cục vững vàng, Trần Dung thở một hơi dài, đột nhiên phát hiện chỗ trên tay mình rất ấm áp.

Nàng quay đầu lại.

Vừa nhìn qua, khuôn mặt nhỏ nhắn tức thì nóng bừng như lửa đỏ. Hóa ra thứ

giúp nàng ngồi vững là cánh tay của Vương Hoằng. Điều này kỳ thật không

tính là gì, trọng điểm là thân mình nàng khẽ nghiêng về phía trước, cả

người rơi vào tư thế yêu thương nhung nhớ đúng tiêu chuẩn.

Giờ

này khắc này,


XtGem Forum catalog