
hơn ta.
Nghĩ tới đây, ta không nói câu nào, quay người chạy đi.
“Tam Nhi!” Cố Khanh Hằng gọi lớn, ta không nghe thấy bước chân đuổi theo của hắn, chỉ thấy hắn nói: “Có phải tại ta chơi kém quá nên muội tức giận
không?”
Ta không quan tâm tới hắn, Khanh Hằng đúng là tên ngốc.
Hôm đó, cuối cùng Cố Khanh Hằng không tới tìm ta. Sau này, ta nghe nói lúc
Cố đại nhân rời đi, cha còn tiễn tới tận đầu phố. Ta nghĩ đúng như lời
Cố Khanh Hằng nói, Cố đại nhân đến cũng chính vì chuyện này.
Ta
ngồi ủ rũ trong sân, lúc đang xé cánh hoa trong tay, thấy Thiên Phi và
Thiên Lục từ xa đi tới. Giây phút nhìn về phía ta, ánh mắt Thiên Phi lóe lên tia khác thường, song tỷ ta không nói lời nào, vẻ mặt đầy kiêu ngạo bước qua ta. Thiên Lục quay đầu như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Chiều muộn, có a hoàn vội vã chạy tới, kéo ta đi, nói: “Tam tiểu thư, phu nhân tìm cô đấy!”
Ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo đi rồi.
Phu nhân tìm ta làm gì? Chẳng lẽ vì chuyện mệnh phượng hoàng, lại muốn may y phục cho Thiên Lục?
Có điều ta chỉ đoán đúng một phần, quả thực là vì chuyện y phục mới nhưng cũng là vì ta.
Vừa bước vào cửa, ta liền cảm thấy đằng sau có ai đẩy mạnh một cái, loạng
choạng, ngã nhào xuống đất. Lòng bàn tay chà lên mặt đất, đau rát.
“Loại ti tiện! Chê bản phu nhân đối đãi ngươi không tốt à? Lại dám ăn trộm
quần áo mới của Lục Nhi để mặc!” Giọng nói của phu nhân đầy vẻ tức giận. Ngước mắt, thấy bà ta nhìn thẳng vào ta, ánh mắt khóa trên y phục ta
đang mặc.
Ta hiểu ý bà ta ngay lập tức. Bà ta muốn nói y phục trên người ta là đồ ăn trộm.
Nắm chặt tay, ta nửa ngồi dậy, nói lớn: “Không đúng, đây là y phục Khanh Hằng tặng con!”
“Khanh Hằng?” Phu nhân nhíu mày, xem ra bà ta chưa từng nghe đến cái tên này.
Trái lại, Thiên Phi ở bên cạnh biến sắc mặt, nghiêm giọng nói: “Ngươi muốn
lừa ai hả? Cố thiếu gia sao có thể tặng y phục cho ngươi? Cho dù có đi
nữa, làm sao hắn biết số đo của ngươi?” Tỷ ta nói một cách rõ ràng, mạch lạc rồi lại quay về phía phu nhân, nói: “Mẹ, nếu không phải con và
Thiên Lục bắt gặp thì chúng ta sẽ không biết chuyện này! Thiên Lục cũng
thật là… Còn muốn giấu cho nó! Hừ, con thấy thật chướng mắt!”
“Tỷ!” Thiên Lục kéo tay áo Thiên Phi, khẽ nói. “Em thấy đây cũng chẳng phải việc gì lớn, chúng ta nên bỏ đi!”
“Không phải việc lớn? Trong nhà có trộm còn không phải việc lớn?” Thiên Phi
gào lên. “Bây giờ là vài bộ y phục, sau này sẽ là cái gì? Mẹ, phải dạy
dỗ nó cho tốt mới được!” Mấy lời kháng nghị của tỷ ta sắc bén như muốn
làm thủng màng nhĩ ta.
“Tỷ…”
“Tại sao lại bỏ qua?” Lần
này là ta ngắt lời Thiên Lục, rõ ràng không phải ta ăn trộm, nếu bỏ qua, khác nào ta thừa nhận mình ăn cắp? Ta hung dữ trừng mắt nhìn Thiên Lục, xem ra nàng ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì! Y phục của nàng ta
thiếu hay không, lẽ nào nàng ta không biết?
“Láo xược!” Phu nhân giận dữ đập bàn, đứng lên nói. “Ngươi còn không biết sai?”
“Con không sai!” Cho dù bà ta tức giận thì ta vẫn nói như vậy. Không phải ta làm, sao ta phải thừa nhận?
Phu nhân tức tới nỗi sắc mặt trắng bệch, gật đầu nói: “Ngươi không sai? Được!”
“Bốp bốp!” Bà ta vỗ tay, có a hoàn từ ngoài bước vào, trong tay bê một bọc
đồ. Ta vừa nhìn liền nhận ra, đây chính là bọc quần áo Cố Khanh Hằng
tặng ta.
Rõ ràng bọn họ đã lục soát phòng ta!
Phu nhân
bước lên, thô lỗ kéo bọc đồ trong tay a hoàn. Do dùng lực quá mạnh,
“soạt” một tiếng, y phục rơi hết xuống đất. Bà ta “hừ” mũi, cười. “Nếu
ngươi không ăn trộm, y phục của Lục Nhi sao có thể không cánh mà bay?
Nếu ngươi không ăn trộm, sao y phục có thể ở trong phòng ngươi?”
Không cánh mà bay? Đầu ta ong một tiếng, ở đâu ra chuyện trùng hợp đến vậy? Tất nhiên ta chẳng tin.
Ta lắc đầu, hét lớn: “Các người… các người đều muốn hãm hại ta! Ta không ăn trộm! Ta không ăn trộm! Ta không ăn trộm!”
“Ngươi!” Phu nhân bị ta làm cho tức giận tới mức người run rẩy, nghiến răng nói. “Xem ra hôm nay không dạy dỗ ngươi thì ngươi không biết hối cải! Người
đâu, đánh cho ta!”
“Mẹ!” Thiên Lục hoảng sợ kêu lên, kéo tay bà
ta, nói. “Đừng đánh muội ấy! Có thể… có thể Cúc Vận nhất thời quên y
phục của con để ở đâu nên mới không tìm thấy! Y phục của muội ấy có lẽ
thực sự là do Cố thiếu gia tặng!”
“Nhị tiểu thư!” Cúc Vận sợ hãi kêu lên nhưng khi thấy Thiên Lục nháy mắt ra hiệu, cuối cùng đành cúi đầu.
“Lục Nhi!” Trong ánh mắt phu nhân có phần thất vọng.
Thiên Phi kéo tay Thiên Lục, cười nói: “Có thật là Cố thiếu gia tặng không?
Ha, bây giờ cũng không đến mức chạy đến Cố phủ hỏi nhỉ? Không thể bỏ qua cho ngươi được! Đánh đi!”
“Ngươi!” Ta đã hiểu, là Thiên Phi giở trò, nhất định là tỷ ta.
Tiếng gậy đập xuống càng lúc càng mạnh.
“A…” Ta cắn chặt môi, trốn đến nơi nào, bàn tay đen phía sau sẽ theo đến đó. Định đứng lên, chiếc gậy đập thẳng xuống chân ta.
Thiên Phi vẫn thấy chưa đủ, tỷ ta cười, bước lên phía trước, nhặt y phục dưới đất lên, vò vò, lại cười. “Chỉ có thợ cả Trần mới có thể tạo ra chất
liệu này. Đây chính là quần áo may cho Thiên Lục!” Dường như tỷ ta đang
trần thuật sự thậ