
g nói đầy vẻ tự hào.
Ta cười nhạt. Chuyện Tang gia ẩn giấu mệnh phượng hoàng, chẳng phải chính cha truyền ra ngoài ư, bây giờ còn vờ vĩnh nói vậy!
Không ngờ sau một lúc yên lặng, căn phòng truyền ra tiếng vang lớn như tiếng ai đập bàn. Cố đại nhân giận dữ nói: “To gan!”
Câu nói ấy khiến ta giật nẩy mình. Cố gắng bịt miệng mới không bật ra
tiếng, lẽ nào ta đoán sai ư? Chuyện Tang gia có mệnh phượng hoàng không
phải ai nghe thấy cũng vui ư?
Cha cũng bị làm cho chết khiếp, hồi lâu mới run cầm cập, nói: “Đại… đại nhân…”
Cố đại nhân khẽ “hừ” một tiếng. “Cốt cách hoàng hậu há có thể nói xằng?
Nếu để quan trên biết, sợ ông có vài cái đầu cũng không đủ gánh!”
Ta càng không hiểu, vì sao không thể để quan trên biết? Hoàng hậu chẳng
phải chính là người được gả cho hoàng thượng ư? Ôi, không đúng, đương
kim hoàng thượng đã có hoàng hậu rồi, vậy thì người có mệnh phượng hoàng tiếp theo phải được gả cho thái tử. Nhưng không để quan trên biết, sao
gả cho thái tử được chứ?
Ta nghe không hiểu nhưng cha dường như
đã hiểu. Nhìn qua khe cửa, ta thấy ông quỳ “phịch” một cái, dập đầu,
nói: “Đại nhân, tiểu nhân vô tri, mong đại nhân chỉ bảo!”
Cố đại nhân cúi đầu nhìn cha, xoay người ngồi xuống, trầm ngâm hồi lâu mới
nói: “Tang lão gia à Tang lão gia! Ông biết có bao nhiêu người muốn trở
thành chủ nhân của Đông cung không? Nếu chuyện mệnh phượng hoàng là
thật, ông cho rằng những người đang nhòm ngó vị trí đó có động thủ
không?” Ông ta nói tới động thủ, còn làm động tác cắt cổ, ta nhìn thấy
mà sợ đến toát mồ hôi. Dù ta ngu dốt hơn nữa cũng hiểu đó là ý gì.
Toàn thân cha run rẩy, ông lắp bắp: “Vậy… vậy như thế nào mới tốt đây?”
“Ha! Ông cũng đừng quá lo lắng, may mà lời đồn chưa đi quá xa, bản quan đã
kịp thời ngăn chặn.” Cố đại nhân đắc ý nói. “Chỉ mong sau này ông thông
minh hơn một chút!”
Cha nghe thấy lời đồn đã được ngăn chặn, hai mắt liền sáng rực, vội gật đầu, nói: “Vâng, vâng! Sau này tiểu nhân
nhất định sẽ nghe lời đại nhân dặn dò!”
Ta không hiểu, vì sao Cố đại nhân lại muốn giúp Tang phủ như vậy?
“Như vậy thì tốt!” Cố đại nhân gật đầu, nói. “Chuyện này ta biết, ông biết. Chờ tới lúc lệnh thiên kim lên ngôi hoàng hậu…”
Đang nghe ông ta nói, đột nhiên sau lưng ta có tiếng động, chưa kịp biết là
chuyện gì đã nghe thấy cha nghiêm giọng hỏi: “Ai?” Sau đó là tiếng bước
chân của ông.
Giây phút đó, hai chân ta như bị đóng đinh tại chỗ, nhất thời không thể động đậy.
Bỗng có một bàn tay giơ ra, túm lấy cổ tay ta, khẽ nói: “Cô ngốc à? Còn
không mau chạy!” Ta còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người ta kéo đi.
Ta quên cả vùng vẫy, quên cả kêu gào, chỉ nghĩ nếu bị cha phát hiện, ta sẽ thảm thế nào.
Không biết bị kéo chạy bao lâu, tới khi dừng lại, ta chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của hai người.
“Cô thật ngốc! Lúc nghe trộm người lớn nói chuyện, nên cơ trí một chút!” Bên tai ta vang lên tiếng quở mắng kèm theo tiếng cười.
Lúc này ta mới nhìn rõ, người trước mặt cũng chỉ là một đứa trẻ, lớn hơn ta một hoặc hai tuổi. Ánh mắt hắn sáng rực, hai má ửng hồng. Thấy ta im
lặng, hắn lại nói: “Lúc cha ta và người khác đóng cửa nói chuyện, ta
cũng thường nghe lén, nhưng ta chỉ bị bắt một lần rồi ăn một trận đòn.
Có điều ta cũng đã ghi nhớ, sau lần đó không còn bị cha ta tóm được, ha
ha!” Hắn nói xong liền bật cười, vẻ rất đắc ý.
Nhờ có hắn, cảm giác căng thẳng, sợ hãi vừa rồi đã biến mất, ta cười, nói: “Vừa nãy ngươi cũng nghe lén à?”
“Làm gì có!” Hắn ta thề thốt không chịu nhận. “Ta thấy cô chăm chú lắng
nghe, muốn qua xem, không cẩn thận đá phải chậu hoa.” Hắn lè lưỡi, dáng
vẻ ngại ngùng.
Thì ra âm thanh lúc đó chính là tiếng chậu hoa bị vỡ. Ta hơi tức giận, có điều nể hắn vừa giúp nên không thể giận nữa. Ta nhìn hắn, toàn thân là lụa là gấm vóc, chắc là thiếu gia nhà giàu.
Nghiêng đầu suy nghĩ, ta bật cười, nếu không phải người có tiền, có thế, sao hôm nay lại được cha mời đến chứ?
“Cô cười cái gì? Ta… ta không cố ý đá vào chậu hoa đó!” Hắn phồng má nói, có phần bối rối.
Hóa ra hắn cho rằng ta cười vì chuyện này!
Ta che miệng, xua xua tay, hỏi: “Ngươi tên gì?”
Hắn hơi sững lại, hồi lâu mới nói: “Khanh Hằng.” Sau đó, hắn hỏi: “Vậy còn cô?”
“Tang Tử.” Ta cũng trả lời mà không hề suy nghĩ.
Hắn ta kinh ngạc nhảy lên. “Ôi, cô họ Tang? Phủ này cũng họ Tang đấy!”
Ta lườm hắn, điều này cũng đáng để ngạc nhiên sao? Ta lùi vài bước, nhảy
lên lan can, khoanh tay, nói: “Bởi ta chính là tam tiểu thư của Tang
phủ!”
“Hả?” Dường như hắn rất ngạc nhiên, tròn xoe mắt, hỏi. “Nhưng Tang phủ có tam tiểu thư à?”
“Ngươi!” Ta nắm chặt hai tay, cổ tay nổi gân xanh.
Ta không hề biết, hóa ra ở bên ngoài cha chưa từng thừa nhận ta. Bước ra
khỏi cổng, không ai biết Tang phủ còn có một vị tam tiểu thư.
Nhiều năm sau, thi thoảng nghĩ lại chuyện này, ta không kìm được mà cười nhạo chính mình. Hóa ra, một kẻ sống sờ sờ như ta lại bị bụi phủ mười hai
năm!
Không ai biết Tang phủ có tam tiểu thư. Không ai biết nàng ta tên Tang Tử…
“Xin… xin lỗi!” Hắn ta có phần lúng túng, cúi đầu nói xin lỗi. “Sau này… sau
này ta nh